Dạ Dao Quang mang theo nghi hoặc đi tới phủ Phượng Tường, đêm hôm ấy Càn Dương ở phủ Trạng nguyên của Ôn Đình Trạm chờ suốt một đêm. Tuyên Lân qua đời, Càn Dương đi theo Dạ Dao Quang tới Tương Dương, sau khi hộ tống Tiêu Sĩ Duệ trở về liền đột phá Nguyên Anh kỳ, lần đột phá này mất trọn vẹn nửa năm.
“Sư phụ sao rồi?” Càn Dương vừa trở về lập tức tới tìm Dạ Dao Quang.
“Dao Dao đi phủ Phượng Tường…” Ôn Đình Trạm trả lời.
“Vì sao lại đi phủ Phượng Tường?” Càn Dương vừa nhai ngấu nghiến thức ăn vừa hỏi. Hắn bế quan trước khi nhận được tin tức Tiêu Sĩ Duệ sắp kết hôn, vừa bế quan xong lập tức cấp tốc trở về. Mấy ngày nữa là sinh nhật của sư phụ, tại sao sư phụ lại ở phủ Phượng Tường cách Đế đô hơn ngàn dặm?
“Là vì việc của Tần Đôn.” Ôn Đình Trạm giải thích cho Càn Dương.
Càn Dương gật đầu, sau đó hỏi: “Sư phụ có gặp phải phiền toái gì không? Hay là để ta đi xem?”
Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Càn Dương, Ôn Đình Trạm sao lại không hiểu được tâm tư của hắn. Đây là vì vừa mới đột phá tu vi nên không nhịn được, muốn chạy ra khoe khoang trước mặt Dạ Dao Quang để được Dạ Dao Quang khen ngợi…
“Cậu đi cũng được, Dao Dao đang vướng vào một yêu quái muốn cướp vầng sáng công đức, cậu đi cũng có thể giúp nàng một tay.” Đối với chuyện này, Ôn Đình Trạm vô cùng tán thành.
“Vầng sáng công đức?” Càn Dương kinh ngạc trợn to mắt:
“Thế gian này thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657876/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.