Ngày hôm sau là ngày nghỉ của Ôn Đình Trạm, để tỏ lòng coi trọng với Quốc Tử Giám, Ôn Đình Trạm quyết định đi tới Quốc Tử Giám. Nhạc Tương Linh kia có phụ thân làm lá chắn nên thuận lợi đi vào Quốc Tử Giám, không ai ngăn cản.
Ôn Đình Trạm và đám học sinh đang trò chuyện vui vẻ, đối với những người khen tặng hoặc gây khó dễ, Ôn Đình Trạm đều cười ôn hòa đáp lại. Bỗng nhiên có một gã sai vặt bưng trà lên làm chén trà bị đổ, Ôn Đình Trạm chẳng những không né tránh, ngược lại còn để nước trà kia đổ lên người.
Nước trà làm ướt ống tay áo của Ôn Đình Trạm, áo dài màu trắng bị nước trà tạt vào nhìn trong suốt, hạ nhân châm trà sợ đến mức run rẩy quỳ trên mặt đất, một câu cũng không dám nói.
Thấy vậy, Ôn Đình Trạm nhẹ giọng nói: “Là ta vô ý, không liên quan tới ngươi.”
Nhạc Thư Ý nhíu mày, nhìn thấy sắc mặt Ôn Đình Trạm bình thường, giống như thật sự là do Ôn Đình Trạm vô ý mới gật đầu: “Nhanh cho người tới dọn dẹp đi!”
“Xin lỗi không tiếp mọi người được…” Ôn Đình Trạm nói một câu xong liền quay người rời khỏi đại sảnh, Vương Mộc và Vương Nhất Lâm có một người đi theo Ôn Đình Trạm, một người nhanh chóng bước ra bên ngoài.
Người của gia tộc lớn, bất kể nam nữ, nếu đã tới nhà người khác làm khách luôn mặc một bộ đồ, sau đó mang theo một bộ quần áo dự phòng vì phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn.
Ôn Đình Trạm và Vương Mộc đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657877/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.