Cũng chính là tại cấp huyện, có thể động đến thuế ngân chỉ có Chủ bộ và Huyện thừa, còn có thể tố giác Tần Đôn cũng chỉ có thể là một trong số bọn họ. Tuy rằng triều đại này không có quy tắc kiện tụng hành chính trước tiên phải lăn bản đinh (*) như thế, nhưng quy trình kiện tụng hành chính cũng không nhanh như thế. Việc lớn như vậy, cho dù là Tri phủ hay Cao Hử đều phải dựa theo phép tắc để làm mới có thể đề phòng Tần Đôn nắm được sơ hở, mở ra lối trốn thoát. Hơn nữa ngoại trừ hai người đó thì chỉ có Phủ châu quân mới biết mỗi năm các huyện các phủ nộp lên bao nhiêu thuế ngân. Phủ châu quân không cần thiết phải phí tâm sức này để đối phó với một Tri huyện nhỏ.
“Huyện thừa Hồ Thụ Ích là tiến sĩ cùng kỳ với ta. Lúc ta thăng chức Tri huyện, cấp trên cử hắn đến đây làm Huyện thừa. Hai năm này hắn tuy rằng không có công lao lớn nhưng cũng không có lỗi nặng. Hễ là việc ta giao phó, hắn làm cũng thỏa đáng.” Tần Đôn nhíu mày nói:
“Ta đối với hắn chưa từng thật lòng thật dạ, những cũng chưa từng không đề phòng. Hơn nữa thuế má tuy rằng có qua tay hắn, hắn cũng chỉ có quyền thẩm tra, đôn đốc, giám sát, ghi sổ đều là Chủ bộ. Giả chủ bộ và ta còn có chút họ hàng lằng nhằng, là người cẩn trọng dè dặt, ta đối với hắn... thật ra lại tín nhiệm nhiều hơn. Nhưng thuế má mỗi năm, ta đều chưa từng buông lỏng, đích thân thẩm tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657881/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.