“Ai nha nha, ta đang thắc mắc vì sao chỉ có vài người chúng ra mà Chước Hoa tỷ tỷ nhưng lại vất vả đi săn trâu rừng và sơn dương, nguyên lai Chước Hoa tỷ tỷ đã sớm biết có người trở về.” Nhìn Ôn Đình Trạm mang theo Tiêu Sĩ Duệ, Văn Du, Lục Vĩnh Điềm thậm chí còn có Hà Định Viễn vài người đi vào, Chử Phi Dĩnh không khỏi hét lên.
“Ăn vậy còn chưa đủ bịt miệng muội sao?” Dạ Dao Quang đem một khối dưa hấu ném tới miệng Chử Phi Dĩnh, “Ta không có hẹn ai tới nha.”
“Cái này phải gọi là tâm hữu linh thông.” Đơn Ngưng Oản cũng cười nói.
Lúc này Ôn Đình Trạm đã tới gần, Dạ Dao Quang cũng không muốn đáp lời, phân phó hạ nhân lấy nước cho bọn hắn, cho bọn họ sửa sang lại, sau đó liền đi xử lý các thứ khác, nàng thật đúng là đã nghĩ mấy người này có thể trở về nên cố ý chuẩn bị vài thứ nhiều một chút.
Ôn Đình Trạm nhanh chóng rửa tay, lau mặt. Sau đó thay đổi xiêm y, tự giác đi đến bên cạnh Dạ Diêu Quang trợ thủ. Sau đó Dụ Thanh Tập cùng La Phái Hạm kinh ngạc nhìn, phu quân bọn họ ở nhà cái gì cũng đều chưa làm qua giờ ngoan ngoãn bắt đầu động, bao gồm Lục Vĩnh Điềm ở bên trong, đều làm trông rất ra dáng.
“Tiểu lục, chàng không xa lạ gì với những việc này a.” Trác Mẫn Nghiên có chút hổ thẹn khi so với chính mình.
“Đây đều là Doãn Hòa bức phải làm.” Tiểu lục làm một bộ ủy khuất phun mật vàng, “Chúng ta năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657983/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.