“Thế nào mà lại quay lại rồi?” Dạ Dao Quang ngồi xuống bàn trang điểm.
Ôn Đình Trạm cho Nghi Ninh ra ngoài, tự mình cầm lấy khăn lau tóc cho nàng, đứng sau lưng nàng hỏi: “Có chuyện gì phát sinh, ánh mắt Văn Tử không đúng.”
“Vân Thư đã biết chuyện của nàng, muội tính nói chuyện rõ ràng với Văn Tử.” Dạ Dao Quang dùng khăn lau sạch sẽ nước trên mặt rồi nói.
Ôn Đình Trạm tay dừng một chút: “Nàng là như thế nào đã biết?”
“Không ngoài dự đoán, là người dưới của Nguyên quốc sư.” Dạ Dao Quang rũ xuống mi mắt.
Trong nháy mắt không khí trở nên có chút ngưng trệ, hai người đều lâm vào trầm tư, qua một hồi lâu, Ôn Đình Trạm mới nói: “Nàng như thế nào trấn an nàng ta, nàng ta xem ra so với mấy ngày trước đây tốt lên không ít.”
“Muội làm sao có thể trấn an nàng ấy.” Dạ Dao Quang nhẹ giọng thở dài, “Trừ bỏ giảng chút đạo lý lớn, còn có thể làm sao bây giờ? Nàng ta cũng chỉ là trên mặt thấy ra mà thôi, trừ Văn Tử không ai có thể đủ tiêu trừ nội tâm ẩn sâu của nàng, có lẽ... ngay cả Văn Tử cũng không được.”
Ôn Đình Trạm trầm tư nói: “Cũng hay cho bọn họ vì thẳng thắn thành khẩn ngược lại thành công.”
“Sao cơ?” Dạ Dao Quang ngẩng đầu nhìn Ôn Đình Trạm.
“Nếu như muội không tin, chúng ta có thể đi theo nhìn một cái.” Ôn Đình Trạm thân thủ lấy một cây bạch ngọc trâm cho Dạ Dao Quang đem tóc đã lau khô búi lại, mới lôi kéo nàng nhanh chóng rời khỏi Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657984/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.