“Chàng phái Tiểu Lục đi Lưu Cầu...” Dạ Dao Quang đột nhiên tựa hồ hiểu rõ dụng ý Ôn Đình Trạm phái Lục Vĩnh Điềm đi Lưu Cầu.
“Đánh cắp Hòa Thị Bích.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nói ra năm chữ, mà sau bổ sung thêm, “Tạo dấu vết đánh cắp.”
Ngọc Hòa Thị Bích bị người của bọn họ đánh cắp, có thể Đoàn Thác sẽ lại tiếp tục gây chiến, thê nhưng người Lưu Cầu đều hiểu rõ, cho dù bọn họ biết đánh không được cũng đánh, mặc cho bọn hắn nhân nhượng vì lợi ích chung đến thế nào, có điều bất quá kết quả cũng sẽ là uổng công. Phàm là có một chút tâm huyết, người Lưu Cầu đều sẽ nhận định người Nguyên triều khinh người quá đáng, bọn họ cho dù thế nào cũng dốc toàn lực đối phó.
“Chàng muốn thành toàn cho Đoàn Thác, thúc đẩy trận chiến này.” Dưới cảnh sắc ban đêm, gió vén lên mái tóc dài của Dạ Dao Quang, nàng xoay người nhìn về phía Ôn Đình Trạm.
“Đúng thế, tuy nhiên Đoàn Thác trận này không hề có phần thắng.” Ôn Đình Trạm khóe môi nhẹ nhàng giương lên.
“A Trạm...” Dạ Dao Quang muốn nói lại thôi, cuối cùng tiếng thở dài biến mất ở trong gió.
“Dao Dao không cần lo lắng, ta sẽ không vì bản thân, mà làm ra những việc bán đứng triều đình.” Ôn Đình Trạm nắm tay Dạ Dao Quang, nhẹ nhàng xoa nắn đầu ngón tay của nàng, “Đoàn Thác, hắn chỉ vì cái lợi trước mắt, Lưu Cầu là một nơi chật hẹp nhỏ bé, triều đình giao cho hắn chiến hạm sung túc, cho nên hắn chưa từng nghĩ tới việc sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658133/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.