“Phu nhân có chuyện gì vui, sáng sớm đã nhìn chằm chằm vi phu như vậy.” Để không ảnh hưởng tới ánh nhìn chuyên chú của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt tối đen trầm tĩnh nhìn thẳng vào đồng tử của nàng.
“Ăn không được ăn, còn không cho xem sao?” Dạ Dao Quang không vừa ý ngồi dậy.
Ôn Đình Trạm cũng theo sát sau ngồi dậy, theo thân thủ ôm lấy Dạ Dao Quang, cằm đặt ở bờ vau nàng: “Dao Dao nghĩ như vậy sao?”
Dạ Dao Quang sắc mặt giận dữ, đẩy khuỷu tay ra sau không chút lưu tình, không để ý tới âm thanh kêu rên vì đau của Ôn Đình Trạm, tránh thoát khỏi hai cánh tay hắn, xoay người đứng lên.
Ôn Đình Trạm vì phản ứng của nàng, tâm tư kiều diễm cứ như vậy tán đi, cúi đầu nhìn nơi để Dương châu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: “Dạ Dao Quang, Âm châu đâu?”
“Ở trong tay muội, chàng làm chi hỏi cái này?” Dạ Dao Quang một bên mặc quần áo ngoài, một bên hỏi.
“A, Mạch đại ca đề cập qua hắn muốn mượn dùng một chút Âm châu.” Ôn Đình Trạm đem lý do đẩy lên người Mạch Khâm.
Hắn nhớ Ma quân từng đề cập qua, tập hợp âm dương đôi châu, có thể giúp hắn ngưng hồn. Đến lúc đó lại bắt chước Kim Tử đuổi theo miếng thịt nhân sâm.
Ở Lưu Cầu xa xa, Mạch Khâm không hiểu vì sao đánh một cái hắt xì, mà bởi vì Tuyết Vực đang ở trên người Mạch Khâm, Kim Tử cũng ở cùng Mạch Khâm như hình với bóng, thân thể Kim Tử không hiểu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658135/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.