Nó nhịn không được muốn chia sẻ cùng Dạ Dao Quang sự vui sướng này. Nhưng mà, người và cá ngôn ngữ không thông, Dạ Dao Quang nhìn nó kích động, cũng không biết nó có ý tứ gì, ánh mắt dừng lại trên miệng vết thương của nó, quay qua nhìn đám người Tô Bát nói: “Tô trưởng lão, chúng ta có thể nghỉ tạm một ngày không? Ta muốn chờ nó sau khi thương thế lành mới yên tâm rời khỏi.”
“Vừa mới trải qua quãng đường trên biển, chúng ta cũng có chút mệt, hơn nữa lúc này có nó ở bên ngoài cũng an toàn, đi sâu vào bên trong cũng không biết sẽ gặp những chuyện gì, mọi người không bằng nghỉ ngơi một chút chuẩn bị tâm lý.” Tô Bát rất hữu hòa gật đầu đáp ứng.
Dù sao bọn họ một đường đến, nếu như không có Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang, chỉ sợ nơi này cũng chưa chắc đã tới được nơi này.
Vân Dậu cũng đồng ý: “Cũng tốt, nơi này vừa đúng không có khí Ngũ hành hỗn tạp, chúng ta cũng lâu chưa tu luyện, cơ hội tu luyện này không thể hoang phí.”
Qua hoang hải, không biết có phải nơi này do Hoàng Ngọc dựng dục hay không, khí Ngũ hành chi linh chẳng những đầy đủ, hơn nữa còn không lẫn tạp yêu khí, những người khác cũng đồng thuận gật đầu.
Mọi người đều kéo nhau đi tu luyện, điều tiết lại tâm tình, Dạ Dao Quang liền bò lên trên người Trường Mao Ngư, hoàn toàn coi nó như một cái giường siêu cấp lớn mà quay cuồng, lăn qua lộn lại. Dạ Dao Quang đột nhiên hỏi: “Đại gia hỏa, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658204/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.