Hai người nhìn nhau một mắt, Dạ Dao Quang vội vàng vỗ vỗ Trường Mao Ngư: “Đại gia hỏa, chúng ta đi bên kia.”
Phương hướng này chính là nơi Trường Mao Ngư vừa ném bạch tuộc khổng lồ qua, có lẽ là do sức lực của Trường Mao Ngư quá lớn, trực tiếp đập mở nơi này. Trường Mao Ngư lập tức lao giống như tên bắn xuyên qua, Ôn Đình Trạm nhảy xuống, là một cái động cao ước chừng mét rưỡi, rộng một thước, từ dưới động nhìn lên, là một đường ống dẫn.
“A Trạm, chàng cùng đại gia hỏa ở chỗ này chờ muội, muội đưa theo Kim Tử đi lên bên trên xem xem.” Có Trường Mao Ngư ở lại, Ôn Đình Trạm khẳng định không có nguy hiểm.
Dạ Dao Quang đối với động này rất tò mò, nàng liên tưởng đến quãng đường Trường Mao Ngư mang theo bọn họ một đường xâm nhập, nếu như nàng đoán không sai, nơi này rất có khả năng chính là trung tâm của đảo nhỏ. Nếu như đây là một đường tắt, như vậy phía bên trên rất có khả năng chính là đáy địa cung.
“Được.” Giờ phút này Ôn Đình Trạm sẽ không thể hiện.
Dạ Dao Quang mang theo Kim Tử vận khí lên ống dẫn, tu vi của nàng tuy rằng không hoàn toàn khôi phục, nhưng không còn nội thương, nàng vận khí ngăn cách hơi nước là không có vấn đề, Kim Tử ở phía trước dò đường.
Ống dẫn cũng không dài, ước chừng dài năm mươi mét, rất nhanh Dạ Dao Quang cùng Kim Tử tù trong một cái đầm nước ló đầu ra ngoài, nhìn bên trên là một thế giới băng khắc, bốn phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658205/chuong-1112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.