“Phụt ——”
Miếng canh Dạ Dao Quang vừa mới uống đến miệng liền phun ra sạch sẽ, Ôn Đình Trạm vội vàng lấy ra khăn tay để bên khóe miệng cho nàng, Dạ Dao Quang cầm lại tự mình lau: “A Trạm, chàng xác định?”
Đôi mắt Ôn Đình Trạm đen nhánh như trân châu đen nghiêm túc nhìn Dạ Dao Quang gật đầu.
Dạ Dao Quang khóe môi cong xuống, lại không biết tại phòng khách cách một cái sân, Đơn Cửu Từ đích xác hỏi vấn đề này do hắn tra không ra nguyên do, vấn đề khiến hắn tò mò nhất: “Hoàng công tử vì sao không ngại ngàn dặm xa xôi tới đây tìm Minh Duệ hầu? Chẳng lẽ Hoàng công tử từng cùng Minh Duệ hầu có chuyện cũ?”
“Tại hạ chính là cho rằng bản thân bị trúng độc không sống được bao lâu sao?” Già La vẻ mặt bi thương, hắn đem nguyên nhân vì sao Hoàng Ngạn Bách rời nhà nói lại tám phần thật hai phần giả cho Đơn Cửu Từ, “Cho nên muốn trước khi chết gặp một lần văn nhân làm cả thiên hạ bao gồm tại hạ đều khuynh mộ không thôi, Minh Duệ hầu, dù chết cũng thấy không uổng.”
Lý do này thật hợp tình hợp lý, Ôn Đình Trạm là cái tên trong lòng gần như của toàn văn nhân trong thiên hạ, mặc kệ hắn xuất thân từ nhà cao cửa rộng hay hộ nhà nghèo, đều là nhân vật mà mọi người ngưỡng mộ. Thêm chiến tích từ khi Ôn Đình Trạm từ Lưu Cầu trở về, sự cuồng mộ này càng bị đẩy đến đỉnh điểm, dưới con mắt của Đơn Cửu Từ, thư sinh giống như Hoàng Ngạn Bách chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658356/chuong-1237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.