"Con là muốn thuyết phục ta.” Đơn Cửu Từ lập tức phát hiện ý đồ của Đơn Ngưng Oản.
“Đúng, là con muốn thuyết phục tiểu thúc, bởi vì chỉ cần tiểu thúc nguyện ý, cho dù con có gả cho người buôn bán nhỏ ven đường thì phụ thân cũng không dám nhiều lời nửa chữ.” Đơn Ngưng Oản thừa nhận.
“Lý do của con không đủ.” Đơn Cửu Từ lạnh nhạt nói.
“Vậy chất nữ liền nói tiếp.” Đơn Ngưng Oản khí thế bừng bừng, được ăn cả ngã về không, “Lúc trước con đã đề cập Vương gia thủ thắng cục diện, con nghĩ lúc đó tiểu thúc hẳn là vô pháp phản bác. Nhưng hiện tại chất nữ có thể nói, có sự tồn tại của Minh Duệ hầu thì không còn chắc chắn nữa. Tiểu thúc cùng Phúc Vương điện hạ nếu như bại, tiểu thúc có từng nghĩ tới Đơn gia?”
“Sao, con không tuân theo an bài của cha mẹ, vẫn là vì toàn bộ Đơn gia sao?” Đơn Cửu Từ lãnh trào nói.
“Chất nữ không dám, cũng không có bản lĩnh lớn như thế.” Đơn Ngưng Oản cụp mi rũ mắt nói, “Con đường Đế vương, chưa bao giờ là được làm vua thua làm giặc, mà là người thắng lên ngôi người thua phải chết, tại Đơn gia từ nhỏ thúc cùng Phúc Vương điện đã thành tri kỷ tương giao, lúc đó đã chú định phải lên thuyền của Phúc Vương điện hạ. Thế nhưng, chất nữ không muốn lên một con đường nếu không sống thì chỉ có chết, chất nữ là muốn tồn tại.”
“Cho nên, con lựa chọn hướng về phía Ôn Đình Trạm?” Đơn Cửu Từ ánh mắt thêm lãnh.
“Không, chất nữ không dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658357/chuong-1238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.