Phủ bọn họ mọi việc hết thảy đều như bình thường, ngay cả Ôn Đình Trạm cũng nghỉ ngơi một ngày, Hoàng Ngạn Bách cùng Càn Dương hai người không tim không phổi cũng không có cảm giác khác thường, chỉ có Tuyên Khai Dương khi dùng bữa hỏi một câu.
Ôn Đình Trạm tùy tiện tìm một lý do giải thích qua, tới buổi tối sẽ đưa tất cả mọi người đi Hối Trân Lâu. Mời thêm mấy cô nương Đơn Ngưng Oản, còn có đám người Tiêu Sĩ Duệ, chỉ có ngoài ý muốn là Đơn Cửu Từ không mời tự đến.
“Không mời tự đến, mong hầu gia chớ trách.” Đơn Cửu Từ mở miệng nói.
Ôn Đình Trạm cũng khách khí đáp lại: “Không dám, nguyên là cho rằng Đơn công tử trăm sự quấn thân, cho nên không tùy tiện quấy rầy. Hiện giờ cũng tốt, có Đơn công tử ở đây chắm sóc cho Đơn cô nương.”
“Đơn mỗ chỉ là một người rảnh rỗi, làm sao so được với hầu gia công vụ bận rộn.” Đơn Cửu Từ ý vị thâm trường.
“Đơn công tử là thần long không thấy đầu không thấy đuôi, tuy thân không ở trong giang hồ, nhưng người giang hồ ai lại không biết tới danh Đơn công tử.” Ôn Đình Trạm cũng không nhanh không chậm trả lời.
“Đơn mỗ cả ngày cũng chỉ xoay quanh những thứ thô tục, so ra kém hầu gia tâm luôn để vào dân.” Ánh mắt Đơn Cửu Từ hàm chứa ý cười nhàn nhã dừng ở Cổ Cứu đang đứng bên cạnh Ôn Đình Trạm, “Không biết đây là……”
“Đây là bạn tri kỉ của Ôn mỗ, Tương Dương Cổ Chi Nam.” Ôn Đình Trạm chính thức giới thiệu, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658369/chuong-1250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.