“Xì ~~~” Càn Dương học theo khẩu khí cửa miệng của Dạ Dao Quang, còn không quên học thêm cái liếc mắt xem thường. Hắn chẳng qua tò mò muốn nhìn xem Đơn Ngưng Oản tặng Hoàng Ngạn Bách cái gì, như vậy hắn có thể đi kể tội nha đầu Chử Phi Dĩnh kia càng ngày càng không để ý tới hắn, cho nàng biết nàng thiếu hắn cỡ nào!
Càn Dương cũng lười đi xem những đồ lễ khác, xe ngựa lắc lư trở lại phủ.
“Ngạn Bách, ngươi cùng ta đi.”
“Ngạn Bách, ngươi cùng ta đi.”
Hoàng Ngạn Bách cùng Càn Dương vừa xuống xe, Ôn Đình Trạm lẫn Dạ Dao Quang đồng thời lên tiếng, hai phu thê quay ra nhìn nhau.
Càn Dương bĩu môi: “Sư phụ, các ngươi bất công!”
“Lại muốn ăn đòn đúng không?” Dạ Dao Quang giơ giơ nắm tay, “Đây là sinh nhật đầu tiên của Ngạn Bách, ngụ ý không giống nhau, ngươi từ khi theo ta, thứ tốt còn thiếu sao?”
Thấy Dạ Dao Quang muốn lôi chuyện cũ, Càn Dương vội vàng một bên xin tha, một bên chạy: “Biết rồi, biết rồi, không còn sớm nữa, đồ nhi đi nghỉ đây, sư phụ cũng sớm chút nghỉ ngơi……”
Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, Càn Dương liền chạy mất không thấy bóng dáng.
Dạ Dao Quang:……
Đang lúc Dạ Dao Quang buồn bực, Ôn Đình Trạm nắm lấy tay nàng, đưa theo Hoàng Ngạn Bách đi tới thư phòng. Cửa phòng đẩy ra, Vệ Kinh cùng một lão giả xa lạ đang ngồi chờ.
“Lão tiên sinh.” Ôn Đình chắp tay làm lễ một tiếng với lão giả.
Lão giả tóc trắng xoá kia mắt vẫn luôn nhắm lúc này mới có chút mỏi mệt mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658370/chuong-1251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.