"Đơn Cửu Từ, cũng không phải là người không khôn ngoan.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm đó ở Ứng Thiên phủ, chúng ta cũng đã nhận vô số phiền phức từ hắn.
Lúc này hắn đang dốc toàn lực, nếu dễ dàng nhìn thấu như vậy, hắn không còn là Đơn Cửu Từ nữa rồi." Ôn Đình Trạm nhẹ giọng cười.
Đây là lần đầu tiên Dạ Dao Quang nhìn thấy đáy mắt Ôn Đình Trạm khi bày mưu nghĩ kế có sự thận trọng.
Nàng biết hiện tại đối thủ khó đối phó nhất là Đơn Cửu Từ, thậm chí bọn họ đến bây giờ cũng không rõ dược trong hồ lô của Đơn Cửu Từ là dược gì.
Nàng không tiếp tục truy vấn Ôn Đình Trạm vấn đề này.
Bất ngờ là, thường ngày cho dù Ôn Đình chỉ về trễ một chút nàng đều sẽ lo lắng.
Nhưng hiện tại đối mặt với cục diện như vậy nàng thế nhưng hết sức bình tĩnh, tuyệt không hoảng hốt.
Khoảng khắc này, nàng mới phát hiện, so với những thứ gọi là âm mưu quỷ kế kia, thứ làm nàng sợ hãi hơn chính là không nhìn thấy hắn.
Chỉ cần nàng từng giờ từng khắc có thể nhìn thấy hắn, nàng cảm thấy cho dù trời sụp đất nứt, cũng chỉ có thế đến thế mà thôi.
Đến buổi chiều, bố chính sứ Hồ Quảng mới nhậm chức cùng đô chỉ huy sứ tự mình tìm tới, mở miệng đầu tiên là nhận lỗi vì sơ xẩy trong việc tiếp đón Ôn Đình Trạm ngày hôm nay.
"Hai vị đại nhân khách khí rồi, dù sao cũng xuất phát từ thành ý, tâm ý này Ôn mỗ xin nhận." Ôn Đình Trạm đạm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658390/chuong-1271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.