Thế tục cùng giới tu luyện luôn làm việc có giới hạn, tuy rằng ma tu cùng tà tu đều không quan trọng giữ đạo tiết nhưng càng là tu tà càng không có khả năng bị người thế tục ràng buộc.
Bọn chúng chướng mắt nhất là phàm phu tục tử, sao có thể để phàm phu tục tử lợi dụng? Trừ phi người thế tục có thể đưa ra dụ hoặc động thiên.
Nhưng, chuyện này giống như chơi với lửa có ngày chết cháy.
Dạ Dao Quang tin tưởng tà tu cùng ma tu so với bị hiếp bức để làm giao dịch với người thế tục, bọn chúng càng thích dùng cách trực tiếp cướp đoạt hơn.
Bọn chúng không sợ lây dính sát nghiệt, cũng sẽ không quản đối phương có quyền cao chức trọng hay không, giết một người sẽ làm thay đổi vận mệnh thế nào.
Cho nên tà tu cùng ma tu đều không có khả năng dính tới loại sự tình này.
Mà người tu luyện chính thống, không nói đến hắn nhân phẩm như thế nào, đã không đồng ý rơi vào tà ma ngoại đạo, vậy chí ít vẫn yêu quý tính mạng của mình.
Cho nên, đem một lượng bạc lớn chở đi, khả năng lớn nhất khó có thể nhìn ra.
"Hồ Đình tướng mạo thế nào?" Ôn Đình Trạm bỗng nhiên hỏi Dạ Dao Quang.
Đây là Ôn Đình Trạm lần đầu tiên hỏi Dạ Dao Quang tướng mạo một người, cảm thấy Ôn Đình Trạm có thể dậy lòng nghi ngờ đối với Hồ Đình, nàng không khỏi hỏi trước: "Chàng vì sao hoài nghi Hồ Đình?"
"Chính vì một câu nói của hắn làm ta nghi ngờ." Khóe môi Ôn Đình Trạm đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658391/chuong-1272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.