Nếu Tôn đại tẩu chuyện gì cũng đều đã biết, Dạ Dao Quang cũng liền không hề kiêng dè chuyện quỷ thần mà nói thẳng.
Thần sắc Tôn đại tẩu đột nhiên có chút hoảng hốt, nàng mở lớn mắt một hồi lâu mới có chút đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Dạ Dao Quang: “Phu nhân, đưa ta đi gặp tiểu cô cô đi.”
Dạ Dao Quang gật đầu, đứng lên tự mình dẫn nàng đi tới nơi giam giữ Tôn Lâm Nhi cùng thụ yêu, là một gian ở trạm dịch không chất củi.
Ngày hôm đó Tôn Lâm Nhi cùng thụ yêu lộng mà sụp mất một gian nhà ở, cũng không biết ngày hôm sau Ôn Đình Trạm giải thích như thế nào với người trong trạm dịch, dù sao tiền đền bù bọn họ cũng bỏ ra, sau đó liền dọn tới một tiểu viện khác.
Tiểu viện này có sân mở, cũng tương đối đơn giản, nhưng phòng thì nhiều hơn một chút, còn có một phòng chất củi.
Tôn Lâm Nhi cùng thụ yêu đã bị nhốt mấy ngày nhìn thấy Dạ Dao Quang đẩy cửa phòng ra, ánh mắt liền tràn ngập sát khí, đến khi Tôn Lâm Nhi đảo qua người đứng bên cạnh Dạ Dao Quang, nháy mắt liền sửng sốt.
Tuy rằng bộ dáng Tôn đại tẩu hiện tại có thay đổi ít nhiều, nhưng Tôn Lâm Nhi lúc trước cùng Dạ Dao Quang về Tôn gia, cũng đã gặp qua Tôn đại tẩu, đặc biệt khi đó nàng vừa mới sinh hài tử, hài tử của nàng cảm giác được âm khí, vẫn luôn khóc nháo không ngừng, để lại cho Tôn Lâm Nhi ấn tượng sâu sắc, cho nên Tôn Lâm Nhi liếc mắt một cái liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658403/chuong-1284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.