Tới thời điểm mặt trời lặn, Dạ Dao Quang gặp phu thê Mục Phóng, bởi vì đã nghe thông tin từ La Phái Hạm phía trước, Dạ Dao Quang trước tiên nhìn tướng mạo hai người, đều không phải người gian ác, Mục Phóng thời trẻ có số phận, trung niên có khúc triết, lúc tuổi già sẽ có hậu phúc, thê tử Mục Phóng – Lam thị thì là người trường thọ.
Văn Du có đưa Mục Phóng tới gặp Ôn Đình Trạm, nhưng không tiết lộ thân phận, chỉ nói là người bạn cũ họ Liễu, trong nhà là con trai độc nhất, cho nên Mục Phóng gọi Ôn Đình Trạm là Liễu thiếu gia, gọi Dạ Dao Quang là Liễu phu nhân.
Tiếp xúc gần, Dạ Dao Quang cũng phát hiện trên người hai phu thê không có bất luận hơi thở không sạch sẽ nào, cũng chính là bọn họ chưa từng tới gần hay tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ.
Trong phủ bọn họ không có yêu ma quỷ quái, chuyện này cũng chứng thực vì sao phù triện của Dạ Dao Quang không có hiệu quả.
Ăn xong bữa chiều, tất cả mọi người đều ngồi trong viện ngắm trăng, La Phái Hạm có chút xin lỗi nhìn Lam thị: “Lam tỷ tỷ, rất xin lỗi, ta đã đem việc lạ nhà tỷ nói cho Chước Hoa tỷ tỷ, tổ tiên Chước Hoa tỷ tỷ am hiểu thuật pháp, tỷ ấy cũng được chân truyền, truyện này ta có thể đảm bảo, hy vọng Chước Hoa tỷ tỷ có thể giải tỏa bối rối cho Lam tỷ tỷ.”
“Muội cũng thực hảo tâm.” Lam thị là người có tính cách ngay thẳng, “Kỳ thật chuyện này, ở Dư Hàng cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658477/chuong-1448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.