“Vừa rồi đã để Ngạn Bách cùng Chi Nam mang theo hai tiểu cô nương đi Ung Châu.” Ôn Đình Trạm đã an bài xong xuôi, “Phụ Duyên ở Tây Ninh sẽ không xảy ra sự cố gì, chúng ta đều không ở đó, có hai cô nương lưu lại phủ đệ ngược lại làm Phụ Duyên thêm phiền.”
Dạ Dao Quang gật đầu: “Chàng nếu đã sắp xếp cho bọn họ đi theo, đừng nên để bọn họ xảy ra chuyện.”
“Đã để Kim Tử đi theo bảo hộ.” Ôn Đình Trạm nhìn Kim Tử vây quanh Đơn Ngưng Oản, từ sau khi Dạ Dao Quang lấy máu của Kim Tử, nó liền quyết định bảo trì khoảng cách toàn mỹ với sư phụ, vừa lúc Đơn Ngưng Oản thích cho nó đồ ăn, vì thế Kim Tử đặc biệt dính lấy nàng.
“Cũng tốt.” Dạ Dao Quang bỗng nhiên ý vị không rõ cười cười.
Chờ tới sau bữa cơm, Dạ Dao Quang gọi Đơn Ngưng Oản tới, đem thực đơn bổ huyết mà Mạch Khâm viết ra dành riêng cho Kim Tử đưa cho Đơn Ngưng Oản, nhờ nàng ngày thường chăm sóc thêm cho Kim Tử một chút, cuối cùng ngàn vạn chớ quên mỗi ngày đều phải lấy một ly huyết bằng chén rượu, cuối cùng vẻ mặt như phụ mẫu không đành lòng tiễn Kim Tử đi.
Nàng đưa theo Ôn Đình Trạm, Mạch Khâm mang theo Tuyên Khai Dương, Càn Dương cùng Vệ Truất, sáu người bọn họ liền trực tiếp ngự không mà đi, chỉ dùng không tới ca canh giờ, sáng sớm ngày mười lắm đã tới Dư Hàng, mà huyện lệnh Dư Hàng là Văn Du.
Nhưng bọn họ không ở hậu nha huyện nha mà ở nhà Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658485/chuong-1447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.