Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Thấy gia hỏa thức thời như vậy, Dạ Dao Quang mới nguyện ý giải thích cho nó một chút về nguyên nhân: “Ngươi tại nơi thái âm mà từ linh thành thể, nào biết có những linh thể khác dựng dục từ nơi thái dương? Dựa vào cái gì mà ngươi được trời sinh ra lại muốn hủy đi cơ sở của những linh thể khác? Hiện tại chỗ kia không có linh thể hình thành, nhưng thế gian này rộng lớn, nhưng có mấy nơi được trời ưu ái có hai thái cực? Có thể giữ được thì vì sao lại phải phá hủy.”
“Bất quá chỉ là một miếng đất, ngươi cứ phải chuyện bé xé ra to….” Mị có chút hoài nghi đầu óc Dạ Dao Quang có chút không bình thường có phải hay không, cũng không phải sinh linh, lại không bảo nàng sát sinh, chỉ là một khối tụ linh khí, nàng cũng không thể sử dụng, giữ lại làm gì? Liền tính chịu ân huệ thì nàng cũng không phải người chịu.
“Người giàu có không hiểu cảm giác người nghèo đói.” Dạ Dao Quang cảm thấy lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, không muốn cùng Mị nói tiếp.
Nàng tới từ hậu thế, càng thêm minh bạch sự đáng quý của những thứ này, bởi vì kiếp sau đại địa sơn xuyên bị phá hủy nghiêm trọng, nàng là người tu luyện Ngũ hành, tu luyện từ khi còn nhỏ, hơn hai mươi tuổi cuxg mới Kim Đan Kỳ, ở đời sau đã là phi thường khó được, đều là bởi vì đời sau tài nguyên thiếu thốn, tu luyện tới Hợp Thể kỳ liền giống như sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658557/chuong-1517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.