Ôn Đình Trạm trầm ngâm một lát mới nói: “Ta đã phái người điều tra, nhưng lại không tra được bất kỳ dấu vết gì để lại.”
“Cả chàng cũng không tra ra dấu vết gì?” Dạ Dao Quang càng thêm kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có chuyện có thể vượt qua đôi mắt song cơ trí của Ôn Đình Trạm.
Nếu Ôn Đình Trạm đã nói như vậy, chỉ sợ cơ bản phỏng đoán cũng không ra.
Trong lòng Dạ Dao Quang không thể không bội phục Nam Cửu Vương, có thể tới bước này, khó trách không kiêng nể gì như vậy.
Nhưng đồng thời trong lòng Dạ Dao Quang lại nghi hoặc khó hiểu, nàng đã từng ở chỗ lão hòa thượng qua tới Thả Nhân đại sư tại Cống chùa, hắn với sự truyền giáo trong Tàng dân cùng Ích Tây trưởng lão danh tiếng như nhau, nói vậy Phật pháp cùng Trí Tuệ đề phi thường.
Đại sư như vậy, vì nguyên nhân gì lại có thể đáp ứng Nam Cửu Vương, vào lúc Thổ Phiên sắp lâm vào chiến loạn lại lựa chọn không giúp đỡ, làm như không thấy?
“Bởi vậy, mới cần đến Dao Dao ra ngựa.” Ôn Đình Trạm than khẽ.
“Ngay cả chàng cũng không thể gặp, hắn làm sao có thể gặp muội?” Dạ Dao Quang nhíu mày.
“Nàng là mẫu thân Quảng Minh.” Ánh mắt đen nhánh sâu thẳm của Ôn Đình Trạm nhìn Dạ Dao Quang.
Thân mình Dạ Dao Quang cứng đờ, nàng hiểu ý tứ Ôn Đình Trạm, đi gặp Thả Nhân không phải Minh Duệ hầu phu nhân, cũng không phải Duyên Sinh Quan Dạ Dao Quang, hai thân phận này đều không đủ tư cách để Thả Nhân tới gặp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658567/chuong-1527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.