Dạ Dao Quang cuối cùng vẫn thay Ôn Đình Trạm nhận phần lễ vật này, bọn họ chính xác đang cần vật như thế này, nếu tiếp tục đẩy đưa nữa thì chính là làm ra vẻ. Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm nhận lấy, Tang Cơ Hủ cũng thực vui vẻ. Có đôi khi mặc dù biết rõ, không nhất thiết phải trả giá cũng có thể nhận được sự toàn tâm đối đãi của người khác. Nhưng bất luận là tình cảm gì cũng không thể đơn phương hưởng thụ mãi có thể đủ vĩnh viễn duy trì.
“Ăn đi.” Trở lại trong phòng, Dạ Dao Quang rửa mặt xong đem lạp hoàn đưa cho Ôn Đình Trạm.
Ôn Đình Trạm cầm ở trong tay, nhẹ nhàng xoay một chút, đầu ngón tay hơi dùng chút lực, lạp hoàn đã bị bóp nát. Lạp hoàn rất dày, thế nhưng bên trong chỉ có một hạt châu trắng nhỏ. Nâng một nửa lạp hoàn còn lại lên, Dạ Dao Quang cẩn thận nhìn vào bên trong hạt châu, thuần trắng không tỳ vết, không nhìn ra một thứ màu tạp nào khác.
“Cổ trùng chẳng phải nên màu đen sao?” Tư tưởng cố hữu, cổ trùng nên có một chấm đen.
“Nàng ngày mai hỏi lại Tang cô nương liền biết.” Ôn Đình Trạm đem cổ hoàng đưa tới trước mặt Dạ Dao Quang, “Thứ này đối với nàng cũng có ích chứ.”
“Muội dùng nó làm gì, muội là người tu luyện ngũ hành, trong cơ thể muội cũng là khí Ngũ hành tinh thuần, căn bản không có bấy kỳ tạp chất gì, nhưng thật ra những người tu luyện khác dùng được hay không cũng khó nói.” Dạ Dao Quang phòng bị nhìn Ôn Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658627/chuong-1582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.