Dạ Dao Quang dừng một chút, ngữ khí thong thả nhưng lại hữu lực nói với Diệu Tinh: “Hiện giờ ngươi vẫn có thể lựa chọn con đường sống, quang minh cùng hắc ám, ngươi chọn thế nào cũng không sao, quyết định của ngươi ngày sau phân rõ lập trường với chúng ta mà thôi.”
Diệu Tinh rũ xuống mi mắt, hắn trước kia không có trái tim, không có cảm giác, hắn chỉ là một Huêts Ma, cho dù hắn có thể biến ảo hình người, nhưng hắn và người không giống nhau, hắn chân chính vô tâm vô tình, cũng không biết có phải vào thân hình phàm nhân này hay không, nó thế nhưng cảm giác được cảm xúc khác thường, loại cảm xúc không thể nói ra, bởi vì hắn chưa từng được thể nghiệm qua.
Hắn đã thành ma một trăm năm, tu luyện giả gặp gỡ không đếm hết, không ai nói cho hắn, hắn là ma vật không phải hắn sai, mà là trời xanh sai, những tu luyện giả nhì thấy nó, chỉ có duy nhất một ý niệm: Giết!
Đây là lần đầu tiên có một tu luyện giả nói cho hắn, lỗi không phải do hắn.
Nếu hắn tồn tại, bất quá vì sống sót mà nỗ lực, quả thật hắn sống cần đổi lấy mạng của người khác, nhưng hắn không có quyền lợi đại nghĩa, bởi vì đây là tính chất sinh tồn của hắn.
Những người có thể vì đại nghĩa khẳng khái chịu chết, làm sao có thể nghĩ tới nỗ lực sống sót của hắn, ngoại trừ nỗ lực dẫm lên sinh mạng của người khác, chịu thống khổ giãy giục ở nơi hắc ám không thấy được ánh sáng.
Đại nghĩa của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658648/chuong-1596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.