“Hoàng đại nhân, bản hầu đã nói, bất quá chỉ là một sợi tơ hồng thôi.” Khí thế Ôn Đình Trạm chợt tắt, không quan hệ đau khổ nói, “Muốn nói nó có chỗ nào đặc biệt, bất quá cũng chi là một sợi dây bản hầu làm, Hoàng đại nhân sẽ không thực sự cho rằng, bản hầu thấy một sợi dây liền tùy ý để ngài bài bố?”
“Hầu gia lúc này còn có tư cách đàm điệu kiện với ta sao?” Hoàng Kiên khinh miệt nhìn Ôn Đình Trạm.
“Có hay không, Hoàng đại nhân không tự biết?” Ôn Đình Trạm nhàn nhạt nói, “Phu nhân bản hầu, há là người đễ dàng thúc thủ chịu trói?”
“Hầu gia thực sự nửa phần không sợ hãi?” Hoàng Kiên trầm giọng hỏi.
“Người nên sợ chính là Hoàng đại nhân.” Ôn Đình Trạm không để ý lắm cúi đầu, lại lật một trang sách, “Bản hầu giờ này đã là tu nhân của Hoàng đại nhân, Hoàng đại nhân muốn mệnh bản hầu chẳng phải đơn giản, tội gì phải phí sức lực tìm đối phó phu nhân bản hầu?”
Hoàng Kiên sắc mặt âm trầm.
“Bởi vì ngài sợ.” Khóe môi Ôn Đình Trạm cong lên, “Ngài sợ chết, cũng sợ bản hầu không phối hợp với ngài. Không dám động thủ với bản hầu, nhưng đại quân Mông Cổ còn đang chờ tin tức của ngài, Nam Cửu Vương cũng không động thủ, ngài muốn bản hầu giúp ngài kéo hắn vào, để hắn không còn đường lui.”
“Chuyện Hầu gia biết quả nhiên không ít.” Hoàng Kiên trở nên tàn nhẫn.
“Bản hầu biết còn nhiều hơn so với những gì ngài nghĩ.” Ôn Đình Trạm cũng không ngẩng đầu lên nói, “Chắc hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2658649/chuong-1597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.