Con chó sói màu lông xám, có hoa văn giống con báo. Trên da lông đều là loang lổ vết thương còn chưa có khép lại, tựa hồ đang ngủ say, hô hấp thực vững vàng.
Con sói có cái đầu không nhỏ, bởi vì cuộn tròn cho nên mới bị chăn hoàn toàn che lại. Nếu kéo thẳng ra tuyệt đối cũng dài bằng một người bình thường.
Tạ Nhất khiếp sợ, kinh ngạc nói:
"Đường...... Đường Giảo?"
Đường Nhất Bạch cũng thập phần kinh ngạc. Bởi vì bộ dáng con chó này thật sự giống như đúc con chó hắn cứu khi còn nhỏ. Bất quá khi đó con chó kia thoạt nhìn khoẻ mạnh kháu khỉnh, còn đi không thông thuận, ngã trái ngã phải, Đường Nhất Bạch đặt tên Tiểu Hoa.
Bởi vì Đường Nhất Bạch cũng chưa gặp qua nguyên hình của Đường Giảo cho nên không quá tin tưởng, hiện giờ chính mắt thấy được, tuy rằng Tiểu Hoa đã từ con chó đáng yêu thành "sói dũng mãnh", nhưng thật sự giống nhau như đúc.
Đường Nhất Bạch chấn kinh nói:
"Tiểu...... Tiểu Hoa?"
Con dã thú nằm trên giường tựa hồ nghe giọng Đường Nhất Bạch, đột nhiên giật mình, mở mắt. Đôi mắt màu xanh xám dưới ánh đèn lấp lánh sáng lên, nhìn Đường Nhất Bạch.
Tạ Nhất nói:
"Chuyện gì xảy ra? Đường Giảo sao biến thành như vậy?"
Thương Khâu nói:
"Không cần lo lắng. Thời điểm phát nổ Đường Giảo dùng Tinh Nguyên tự hộ, bị thương, trong thời gian ngắn hẳn là không thể duy trì hình dạng người."
Tạ Nhất tức khắc kinh hoàng. Vậy bọn họ không nên đem Đường Giảo đưa đến bệnh viện. Ít nhất phải đưa đến bệnh viện thú cưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-dem-ky-la/2029064/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.