Đường Nhất Bạch còn thực suy yếu, có chút mơ mơ màng màng muốn ngủ, Thương Khâu lại nói:
“Vừa lúc có chuyện muốn hỏi các người.”
“Cụp cụp”
Hắn đem một đôi hoa tai kim cương đặt lên bàn, nói:
“Cái này các người gặp qua chưa?”
Chính là đôi hoa tai Thương Khâu cùng Tạ Nhất từ trong nhà Hồ trưởng phòng mang tới. Tỉ lệ thoạt nhìn phi thường tốt, hơn nữa kích thước không nhỏ, mang ở trên lỗ tai khẳng định dễ thấy được.
Đường Nhất Bạch nhìn thoáng qua, mới đầu không chú ý, rốt cuộc đây là trang sức của phụ nữ, nhưng lại nhìn, mơ hồ nói:
“Có điểm… Có điểm quen mắt, bất quá hiện tại nghĩ không ra.”
Tạ Nhất vội vàng nói:
“Triệu Á, có phải là Triệu Á?”
Đường Nhất Bạch nghe như vậy, nói:
“Đúng đúng đúng, tôi nhớ ra rồi, là Triệu Á. Lúc trước có đoạn thời gian thấy cô ấy đeo… Bởi vì kim cương không nhỏ, cho nên tôi chú ý một chút.”
Đường Nhất Bạch dừng một chút lại nói:
“Sao ở chỗ các người?”
Thương Khâu nheo nheo mắt, nói:
“Dựa theo nguồn tài chính của Triệu Á, khẳng định mua không nổi đôi hoa tai này.”
Đường Nhất Bạch nháy mắt có chút mê mang. Tạ Nhất nhìn hắn vẻ mặt mê mang, tức khắc có chút bóp cổ tay.
Tài phiệt a, hiển nhiên Đường Nhất Bạch một chút cũng không rõ ràng lắm đôi hoa tai kim cương này sao quý giá. Đương nhiên, ở trong lòng Đường Nhất Bạch, kim cương cỡ này bất quá chỉ như sợi lông mà thôi.
Tạ Nhất nói:
“Triệu Á có khả năng hẹn hò Hồ trưởng phòng hay không?”
“Ai?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-dem-ky-la/2029066/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.