Trời sắp mưa, nương phải lập gia đình.
Kiệu hoa đón dâu một đường chơi sáo và trống, từ hẻm Hạnh Hoa đi ra ngoài, vòng qua một toà nhà nhỏ, đã không còn tung tích.
Nguyệt Nha Nhi dựa vào song cửa, hướng về phía kiệu hoa mang theo mẫu thân Mã thị đi xa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Nếu nàng không phải một người xuyên không, mà là một tiểu cô nương mười bốn tuổi sinh ra và lớn lên ở nơi này, chỉ sợ lần này muốn khóc đến mù mắt.
Lúc nàng xuyên đến, cha Nguyệt Nha Nhi dẫn con gái hồi hương tế tổ, ai biết lại bị lật thuyền.
Lúc Tiêu gia đang không thoải mái, nàng cũng đã biến thành Nguyệt Nha Nhi.
Hộ gia đình nhỏ, mỗi ngày qua đi vốn đã gian nan, lần này hoàn toàn sụp đổ.
Cha Tiêu vốn lấy việc bán bánh hấp mà kiếm sống, ở hẻm Hạnh Hoa thuê một căn nhà nhỏ để ở.
Đông tây có hai gian phòng, ở giữa một tòa nhà hai tầng nhỏ được bao quanh bởi một khoảng sân.
Dưới lầu là nhà bếp cùng sảnh chính, trên lầu dùng tấm ván gỗ cách làm hai căn phòng ngủ.
Gian nhà tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ.
Người một nhà cũng coi như là hòa hợp.
Nhưng mà cha Tiêu chết rồi, Mã thị dưới việc người nhà mẹ đẻ nhiều lần khuyên nên bỏ Nguyệt Nha Nhi, cuối cùng lại gả cho người khác.
Còn lại Nguyệt Nha Nhi lẻ loi một mình, căn nhà nhỏ hai tầng nhất thời trở nên trống trải.
Nguyệt Nha Nhi phát ngốc một lúc, chợt nghe thấy dưới lầu có người gọi, ló đầu nhìn ra, hóa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-nho-cua-my-nhan/146936/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.