Mấy cô gái nhìn nhau, có chút ngại ngùng:
“Không cần đâu, chị tiên nữ, giúp đỡ ở đây còn dễ dàng hơn là đi g.i.ế.c xác sống, chúng em cũng hy vọng mọi người có thể được ăn uống nhanh chóng.”
“Đúng rồi, những thức ăn này quý giá như vậy, chị nên giữ lại cho mình, chúng em làm sao dám nhận miễn phí?”
Tôi cười:
“Các em cứ nhận đi, nếu không chị sẽ cảm thấy ngại khi nói ra một chuyện đấy.”
Nghe tôi nói vậy, Hứa Phán Nguyệt và các cô gái mới nhận lấy.
Tôi tiếp tục nói:
“Như các em thấy đấy, bây giờ quán ăn của chị làm ăn rất tốt, sau này có lẽ cũng sẽ như vậy. Vì thế, chị muốn tuyển các em làm nhân viên phục vụ, ca làm việc buổi tối 8 tiếng.”
“Tiền lương sẽ giống như Bạch Diểu và Chu Thư Dật, bao luôn ba bữa ăn Các em thấy sao?”
Có sáu cô gái đang có mặt.
Hôm nay, các em ấy đã bận rộn suốt cả buổi, bưng bê, thu dọn bát đũa, lau bàn, rửa chén, làm việc cực kỳ nhanh nhẹn và siêng năng.
Nghe tôi nói vậy, ai nấy đều kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
“Thật ạ? Chị tiên nữ? Bọn em có thể ở lại làm việc lâu dài sao?”
“Còn được bao luôn ba bữa ăn? Trời ơi, ba bữa lận đấy!”
“Đồ ăn của chị ngon thế này, đừng nói ba bữa, chỉ cần một bữa thôi em cũng thấy mãn nguyện rồi!”
“Thật ra chị không cần trả công đâu, bọn em được giúp chị đã thấy vui lắm rồi.”
“Nhìn mọi người ăn ngon lành như vậy, bọn em cũng cảm thấy hạnh phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-xuyen-den-mat-the-toi-dung-am-thuc-de-cuu-roi-the-gioi/1987971/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.