“Trời ơi, cuối cùng cũng đến lượt em rồi chị tiên nữ ơi, chị không biết ngoài cửa xếp hàng dài đến mức nào đâu, em nhìn qua một cái, không chỉ có người trong căn cứ của chúng em, mà ngay cả căn cứ Phong Tranh cách đây 5 km và căn cứ Lê Minh cách đây 10 km cũng đến, không biết họ nghe được tin từ đâu.”
Quán lúc này cũng có một vài người từ các căn cứ khác.
Một người đang ăn hoành thánh, ngước lên, đôi mắt ngập tràn xúc động, nước mắt lặng lẽ dâng trào.
“Tôi có người họ hàng ở căn cứ của các bạn, anh ấy bảo đã ăn qua thịt nướng ở đây, lúc đó tôi còn không tin! Sau đó anh ấy đánh cược với tôi 100 viên tinh thể trắng, tôi mới đi theo anh ấy qua đây. Lúc thấy hàng dài, tôi tưởng chủ quán chỉ có đồ ăn hư hỏng thôi, không ngờ tất cả đều là đồ ăn tươi ngon!”
“Đúng vậy, tôi cũng nghe người khác nói, tôi nghĩ thử vận may xem sao, vì dinh dưỡng quá đắt, tôi sắp không đủ tiền uống nữa. Nghe nói ăn một bữa chỉ cần 10 viên tinh thể trắng, tôi nghĩ dù có là bánh quy cũng được! Không ngờ còn được ăn cả đồ ngon!”
“Và không chỉ ngon, mà còn no nữa!”
“Trước đây dù vẫn có thể sống sót, nhưng không có đồ ăn, không có niềm vui, mỗi ngày phải đối mặt với lũ xác sống ghê tởm, tôi cảm thấy còn không bằng c.h.ế.t đi cho rồi. Giờ có thể ăn được đồ ngon, lập tức có động lực sống trở lại, động lực g.i.ế.c thêm nhiều xác sống.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-xuyen-den-mat-the-toi-dung-am-thuc-de-cuu-roi-the-gioi/1987973/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.