Ngay lúc đó, nồi lẩu đã sôi bùng bùng.
Hương thơm đậm đà của thịt bò, hòa quyện với vị cay nồng của ớt bay khắp quán!
“Ục ục ục—”
Lục Kỳ, người vừa trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đầy phân tích logic, đột nhiên khựng lại.
Bụng anh ta không kiềm chế được mà kêu lên.
Càng tệ hơn—
Tiếng bụng réo của những người còn lại còn to hơn!
Cảm giác bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Lục Kỳ.
Anh ta vô thức nhìn về phía bếp, ánh mắt đầy mong chờ, mà chính anh cũng không nhận ra.
Tôi ghép bốn chiếc bàn trong quán lại với nhau, sau đó lấy ra hai cái bếp điện từ.
Dưới ánh mắt đầy mong chờ và phấn khích của đám người kia, tôi lần lượt bưng từng món ra đặt lên bàn.
“Một nồi là lẩu bò cay, một nồi là lẩu cà chua, muốn ăn gì thì tự nhúng nhé.”
Mỗi lần tôi đặt một dĩa đồ ăn xuống, tiếng hò hét kinh ngạc của họ lại càng lớn hơn.
“Đệch! Lẩu sao?! Tôi còn có thể ăn lẩu trong tận thế à?!”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Trời ơi! Thịt! Thật sự là thịt!”
“Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ cần có một bát mì nóng là đã mãn nguyện lắm rồi! Không ngờ ngoài lẩu ra, còn có nguyên một bàn đầy ắp đồ ăn thế này!”
Trong nháy mắt, quán ăn nhỏ vang lên tiếng hít khí liên tục, kèm theo đó là tiếng nuốt nước bọt ực ực.
Hai phút sau, khi tôi bày hết các món lên bàn, tôi mỉm cười nói:
“Ăn đi thôi!”
Vừa dứt lời—
Ầm!
Cả nhóm lao vào nồi lẩu nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-xuyen-den-mat-the-toi-dung-am-thuc-de-cuu-roi-the-gioi/1987986/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.