Anh ta cười lớn, vỗ vai đồng đội:
“Vừa hay hôm nay bọn tôi có nhiệm vụ vào ban đêm, nên tôi tiện thể dẫn cả đội đến mở mang tầm mắt luôn!”
Vừa bước vào quán ăn, nhóm đàn ông cao to lập tức trợn mắt kinh ngạc, không ngừng nhìn quanh đánh giá.
“Đệch! A Trung, bọn tôi cứ tưởng cậu bị thương nặng quá rồi sinh ảo giác, ai ngờ thật sự có một quán ăn ở đây!”
“Nhìn kìa! Trên quầy thu ngân có gì đó… là cơm à?”
“Ôi trời! Đó là cơm hộp đúng không? Bên trong còn có gà chiên sốt cà ri nữa? Thơm đến mức nước miếng tôi sắp chảy ra rồi!”
“Ban đầu cứ tưởng mì nước đã là cực phẩm rồi, không ngờ chủ quán còn đang ăn gà chiên giòn sốt cà ri kìa!”
“Ngoài trời âm bảy mươi độ, vậy mà trong quán lại không có chút gió lạnh nào, đèn sáng trưng, nhiệt độ ấm áp… Phải tiêu tốn bao nhiêu tinh thể để duy trì thế này chứ?”
Cả nhóm đàn ông xôn xao bàn tán, âm lượng mỗi lúc một lớn.
Bỗng—
“Được rồi, đừng đứng đó nữa. Mau tìm chỗ ngồi đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chủ quán.”
Một giọng nói lạnh lùng cất lên từ trong đám đông.
Toàn bộ nhóm đàn ông cao lớn lập tức im bặt, nhanh chóng tìm chỗ ngồi như đã được huấn luyện từ trước.
Tôi theo bản năng nhìn về phía giọng nói phát ra.
Một người đàn ông cao gần 1m90, mặc áo khoác chống rét màu đen, cằm có một vết sẹo mờ, gương mặt góc cạnh đầy vẻ lạnh lùng.
Khí chất của anh ta mạnh mẽ đến mức ăn đứt cả dàn sao nam trong các bộ phim hiện đại.
Nhìn qua, có lẽ chỉ khoảng 25-26 tuổi, nhưng lại có phong thái thủ lĩnh vững chãi, rõ ràng là người đứng đầu nhóm này.
Người đàn ông gật đầu với tôi, trầm giọng nói:
“Tôi là Lục Kỳ, thượng tá quân đội của căn cứ Hằng Sơn. Cô cứ phục vụ món ăn theo quy tắc của quán là được.”
Vừa nói, anh ta vừa lấy từ trong túi ra hai viên tinh thể, đặt lên quầy thu ngân:
“Đây là tiền ăn. Chúng tôi đông người, làm phiền cô rồi.”
So với những người khác, Lục Kỳ dù cũng có chút bất ngờ trước quán ăn kỳ lạ này, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh đáng nể.
“Tinh thể cấp lam?!”
Một người trong nhóm tròn mắt kinh ngạc:
“Đại ca, chỉ riêng hai viên tinh thể cấp lam này đã có thể đổi được đủ dinh dưỡng dịch cho cả đội uống trong một tuần!”
“Ai bảo cậu thế? Cứ chờ ăn món của chủ quán đi rồi cậu sẽ hiểu, hai viên này rất đáng giá, bởi vì đây là món ngon có tiền cũng không mua được!”
Tôi mỉm cười nhận lấy tinh thể.
Đã có khách hào phóng như vậy, thì tôi cũng phải chuẩn bị một bữa ăn xứng đáng với số tiền họ bỏ ra.
Vừa hay hôm nay tôi mua rất nhiều nguyên liệu.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Tôi vén tay áo, hào hứng nói:
“Được rồi, mấy anh chờ một lát nhé!”
Tôi quét mắt nhìn quanh nhà bếp, quyết định làm một nồi lẩu hoành tráng đãi khách!
Tôi lấy ra hai chiếc nồi lớn, đổ dầu vào làm nóng.
Sau đó, tôi lần lượt cho hành lá, gừng, tỏi, ớt và các loại gia vị vào, xào cho thơm.
Tiếp đến, tôi thêm gói sốt lẩu cay, đảo đều cho thấm, rồi đổ nước vào, đậy nắp lại chờ nước sôi.
Trong lúc đợi, tôi tranh thủ rửa sạch rau củ, xếp vào từng giỏ mây.
Lòng bò tươi, thịt ba chỉ bò cuộn cũng được mở gói, xếp gọn lên dĩa.
Sau đó, tôi rửa hai cái chậu để đựng đầy các loại viên thả lẩu: bò viên, cá viên, tôm viên, hoành thánh…
Cuối cùng, tôi chuẩn bị sẵn nước chấm trong từng bát dùng một lần, đảm bảo ai cũng có phần.
Trong lúc tôi bận rộn trong bếp, bên ngoài liên tục vang lên những tiếng thì thầm.
“Lão đại, sao anh lại đưa tận hai viên tinh thể cấp lam chứ? Cả đội g.i.ế.c được thây ma cấp 8 cũng không dễ, số lượng tinh thể cấp này đâu có nhiều?”
Lục Kỳ trầm ngâm nhìn quán ăn nhỏ trước mặt:
“Chẳng lẽ các cậu không thấy lạ sao? Bên ngoài đầy rẫy thây ma, nhưng không có con nào tấn công quán ăn này. Điều đó chứng tỏ chủ quán có thực lực rất lớn.”
“Thêm nữa, lần trước A Trung và đồng đội đã ăn mì nước ở đây, hôm nay tôi lại thấy chủ quán ăn cơm cà ri gà chiên, chứng tỏ cô ấy có rất nhiều lương thực dự trữ.”
“Hơn nữa, nhìn xung quanh quán đi. Dù trang trí đơn giản, nhưng bàn ghế đều là đồ mới, không gian lại ấm áp như mùa xuân. Giữ được nhiệt độ thế này cần một nguồn năng lượng cực lớn và dị năng mạnh để duy trì.”
“Từ tất cả điều đó, tôi có thể suy đoán—có lẽ bố mẹ của chủ quán sở hữu dị năng không gian rất mạnh, đã tích trữ lượng lớn thực phẩm từ khi tận thế bắt đầu. Cô ấy chịu chia sẻ đồ ăn cho người khác, chứng tỏ tấm lòng rất tốt. Một người như vậy, chúng ta nên kết giao.”
Những người còn lại há hốc mồm.
“Đại ca, chỉ trong vài câu ngắn ngủi mà anh đã phân tích ra được cả một loạt suy luận? Không hổ danh là thượng tá trẻ nhất trong quân đội!”
“Khoan đã… cái mùi gì mà thơm thế này?!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.