Trước khi rời đi, A Trung đột nhiên quay đầu hỏi tôi:
“Chủ quán, sau này tôi còn có thể ăn mì cô nấu không?”
Nghĩ đến câu nói buông xuôi khi nãy của anh ta, tay tôi khẽ dừng lại khi đang lau bàn.
Sau đó, tôi nở một nụ cười dịu dàng:
“Được chứ. Nhưng điều kiện là anh phải còn sống, lần sau đến thử món khác nhé.”
Năm người đàn ông cao to gần mét chín, hốc mắt bỗng đỏ hoe.
“Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trụ được đến khi về căn cứ tiêm kháng sinh.”
“Lúc trước tôi luôn nghĩ rằng tận thế này sẽ kéo dài mãi, chẳng có hy vọng gì cả. Những đứa trẻ sinh ra trong tận thế thì không sao, nhưng chúng tôi đã từng sống trong thế giới trước đó, nên đôi lúc thấy thà c.h.ế.t còn hơn sống kiểu này. Nhưng quán ăn của cô khiến chúng tôi tìm lại được động lực sống.”
“Lần sau chúng tôi sẽ đưa thêm nhiều anh em đến, để họ cũng được nếm thử món ăn tuyệt vời này!”
Tôi xúc động, mỉm cười: “Nhất định phải giữ lời đấy.”
Tiễn họ đi rồi, tôi quay đầu, vẻ mặt lập tức méo xệch.
Năm người đàn ông cao to lực lưỡng, chỉ một bữa ăn đã vét sạch khẩu phần của tôi trong cả tuần tới.
Những ngày sau đó, tôi phải thắt lưng buộc bụng.
Cũng may là không có khách nào ghé qua nữa.
Nhìn vào số dư tài khoản ngày càng teo tóp, tôi thở dài một hơi.
Tôi ghét cái tính dễ mủi lòng của mình, nhưng khi nhìn họ đáng thương như vậy, tôi lại không nỡ.
Dù sao… họ cũng chỉ muốn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-xuyen-den-mat-the-toi-dung-am-thuc-de-cuu-roi-the-gioi/1987989/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.