“A Trung, đừng nói bậy! Chút vết thương này, chỉ cần về đến căn cứ, tiêm một liều kháng sinh là có thể hồi phục! Cậu phải cố lên!”
“Thôi bỏ đi… Tận thế kéo dài hơn hai mươi năm, tôi cũng không chống đỡ nổi nữa… Chết cũng tốt… Hy vọng xuống dưới, tôi còn có thể được ăn một bát mì nước nóng hổi mà mẹ tôi từng nấu…”
“Chỉ cần còn sống, cậu nhất định sẽ lại được ăn mì!”
Năm người đàn ông cao gần mét chín, mắt ai nấy đều đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào.
Tôi chần chừ đưa tay lên, yếu ớt nói:
“À… tôi cũng biết nấu mì nước đấy, các anh có muốn ăn thử không?”
May mà hôm nay vào thành phố, tôi đã mua ít mì sợi, đúng lúc có thể dùng.
A Trung nhìn tôi, khẽ mỉm cười đầy thiện ý:
“Cảm ơn cô bé, nhưng tận thế kéo dài hơn hai mươi năm rồi… Đừng nói là mì nước, ngay cả đồ ăn có thể nuốt được cũng chẳng còn. Tôi biết cô có ý tốt muốn động viên tôi, nhưng mà…”
Nhìn anh ta thở gấp, từng hơi đều yếu dần, tôi lập tức cắt ngang:
“Đợi một chút.”
Nói rồi, tôi kéo rèm vào bếp.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Tôi nhanh chóng đun nước, thả mì vào luộc.
Trong lúc chờ đợi, tôi lấy ra năm cái bát sứ lớn, lần lượt cho vào mỗi bát một ít mỡ heo, nước tương, dầu hào, muối và các loại gia vị khác.
Khi nước sôi, tôi dùng chính nước luộc mì tráng sơ bát, hơi nóng bốc lên, mang theo hương thơm béo ngậy của mỡ heo lan tỏa khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-xuyen-den-mat-the-toi-dung-am-thuc-de-cuu-roi-the-gioi/1987990/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.