Tôi lạnh nhạt nhìn hai chàng trai trước mặt.
Thật lòng mà nói, ngay từ khi họ bước vào, với thái độ này, tôi đã không muốn tiếp đón rồi.
Vậy nên tôi thản nhiên nói:
“Không ăn thì mời đi cho.”
Hai tên kia lập tức đập bàn, ánh mắt hung hăng:
“Cô có thái độ gì vậy? Có biết bố tôi là ai không mà dám nói kiểu đó?”
Ngay khi bàn tay họ vỗ mạnh xuống, chiếc bàn lập tức vỡ vụn.
Tôi khẽ giật mình, có chút hối hận.
Nếu đánh nhau…làm sao tôi thắng nổi chứ?
Ngay lúc họ lao đến định dạy tôi một bài học—
Cả hai đột nhiên biến mất ngay trước mắt tôi!
Cùng lúc đó, một tờ giấy xuất hiện trên quầy thu ngân.
【Quy tắc quán ăn nhỏ】
[Quy định do chủ quán đặt ra, không ai được phép làm trái. Không ai được gây tổn hại đến chủ quán, nếu vi phạm, sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên ra khỏi quán đến một nơi bất kỳ.]
Ở một khu rừng sâu không thấy đáy…
Vô số dị thú đang say ngủ.
Bất ngờ, hai chàng trai từ trên trời rơi xuống!
Lũ dị thú đang im lìm lập tức bị quấy động, bắt đầu rục rịch…
Hai người kia biến mất, quán ăn lập tức trở nên yên tĩnh.
Vài giây sau, Hứa Phán Nguyệt nhìn tôi đầy sùng bái:
“Wow, chị tiên nữ, chị lợi hại quá đi mất! Ban đầu em chỉ rủ Kiều Kiều thôi, bọn họ nghe lén rồi đòi theo cùng. Trong căn cứ, hai người đó lúc nào cũng ngang ngược, em cũng không dám từ chối. Xin lỗi chị nhé, còn làm hỏng cả bàn của chị nữa.”
Thấy cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-xuyen-den-mat-the-toi-dung-am-thuc-de-cuu-roi-the-gioi/1987993/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.