Giờ giấc sinh hoạt của tôi không thể theo kiểu làm việc hành chính từ sáng đến chiều.
Với cả tôi lại muốn tiếp tục mở quán ăn trong tận thế, nên cũng không thể làm ca đêm.
Đúng lúc tôi đang chán nản, một chiếc Mercedes bất ngờ dừng lại trước mặt.
Cửa kính hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt trang điểm tinh xảo.
“Tống Tinh, cô đang tìm việc à?”
Cô ta liếc qua tòa nhà tuyển dụng sau lưng tôi, cười khẩy:
“Không tìm được việc hả? Hay là cô sủa hai tiếng đi, tôi sẽ cho cô vào công ty tôi làm lao công?”
Lời vừa dứt, chàng trai ngồi ghế phụ chau mày khó chịu:
“Đừng phí lời với con nhà nghèo này nữa, đi thôi.”
Nhìn thấy hai người đó, lửa giận trong tôi bùng lên.
Bọn họ, một là bạn cùng phòng cũ Triệu Tuyết Vãn, một là thanh mai trúc mã Bạch Thăng.
Chỉ vì tôi hay đi chung với Bạch Thăng, mà Triệu Tuyết Vãn—kẻ thích hắn—đã nổi cơn ghen, dùng quan hệ gia đình để hại tôi bị đuổi khỏi trường.
Tôi từng tìm Bạch Thăng nhờ giúp đỡ:
“Xem như nể tình hồi nhỏ cậu bị bắt nạt, tôi đã từng giúp cậu, cậu nói với Triệu Tuyết Vãn tha cho tôi đi được không?”
Dù gì tôi cũng đã quá thảm rồi, học hành là con đường duy nhất có thể thay đổi cuộc đời tôi.
Nhưng Bạch Thăng chỉ cười khẩy:
“Liên quan gì đến tôi? Tôi có nhờ cô giúp đâu. Hơn nữa, rõ ràng là cô cứ bám lấy tôi mãi. Loại con gái vừa nghèo vừa tầm thường như cô, tôi thấy phiền c.h.ế.t đi được.”
Tôi chẳng muốn đôi co với bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-an-xuyen-den-mat-the-toi-dung-am-thuc-de-cuu-roi-the-gioi/1987991/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.