Vương Tiểu Khê đầy ngập ai oán nhặt phao bơi cá mập tròng lên người, cái phao này sau khi thổi khí lên thì phía trước sẽ lồi ra một cái đầu cá mập, nhe răng nhếch miệng, vô cùng hung ác, là thứ mà mấy tên đàn ông thiết huyết vịt lên cạn yêu nhất. Vương Tiểu Khê vừa điều chỉnh góc độ phao, xoay đầu cá mập ra phía trước để biểu lộ ra khí chất, vừa hỏi: “Ca ca, hỏi anh chuyện này, tên đầu sỏ kia anh trừng phạt thế nào vậy?”
Lý Lan Phong: “Cái tên mắng cậu trong game đó hả?”
Vương Tiểu Khê dùng sức gật đầu: “Ưm ưm ưm!”
Nhớ tới bản mặt xấu xí của Cao Tường, đáy mắt Lý Lan Phong lộ ra vẻ chán ghét hàng thật giá thật, nói: “Tôi chỉ biết là hắn, nhưng không có chứng cứ ép hắn thừa nhận, cho nên tôi định ngày nào đó bới lông tìm vết đánh hắn một trận.”
Vương Tiểu Khê nhỏ giọng chậc chậc: “A, thật hâm mộ, đánh một trận thôi là giải quyết xong rồi.”
Lý Lan Phong: “… Cậu nói cái gì?”
Vương Tiểu Khê tung tăng giơ tay: “Anh ơi em cũng muốn bị đánh!”
Lý Lan Phong vẫn là câu nói kia: “Tôi không thích sử dụng bạo lực.”
Vương Tiểu Khê: “Vậy anh còn đòi đánh bạn cùng phòng của anh?”
“Giới hạn ở phạm trù nhân loại.” Lý Lan Phong lạnh lùng nói, “Hắn là heo.”
Vương Tiểu Khê buồn cười, cảm thấy Lý Lan Phong nghiêm mặt nói bạn cùng phòng là heo có chút thú vị, cậu gãi gãi chóp mũi, đột nhiên nhanh trí, đề nghị: “Vậy không bằng thế này đi, em lấy công chuộc tội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ao-thuy-thu-va-giay-choi-bong-mau-trang/2100094/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.