Vương Tiểu Khê vạn vạn không ngờ Lý Lan Phong thật sự điên rồ đến mức bắt mình diễn lại cả icon tin nhắn, vừa nghĩ mình đã từng gửi bao nhiêu icon làm nũng bán manh cho Lý Lan Phong, Vương Tiểu Khê liền tuyệt vọng đến độ hai mắt mờ mịt, đần độn đứng ngẩn người, rất giống chú hamster đột nhiên bị cướp đi hạt dưa và giấc mộng.
“Tiết kiệm thời gian.” Lý Lan Phong thúc giục.
Bởi vì phía sau còn có rất nhiều hạng mục báo thù còn xếp hàng chờ đó!
Vương Tiểu Khê sầu não xoa mặt, mềm nhũn xin khoan dung: “Ca ca, đây chỉ là một cái icon thôi…”
“Icon chẳng phải lúc đó cậu tự tay gửi sao?” Trên người Lý Lan Phong lóe lên ánh sáng lý tính và logic, trong ngữ điệu bình tĩnh mơ hồ lộ ra vẻ điên cuồng, “Căn cứ vào hiểu biết của tôi, ý nghĩa của icon chính là cậu bị vướng bởi sự hạn chế của ngôn ngữ không có cách nào hoàn chỉnh biểu đạt tư tưởng, nó chỉ thông qua hình thức biểu hiện hình vẽ trực quan để hoàn thiện ý nghĩ của cậu, nói tóm lại, icon cậu gửi và lời cậu nói ra chỉ có hình thức khác nhau, chứ không có khác nhau về bản chất, nếu luận điểm ‘cậu cần chịu trách nhiệm cho lời nói của cậu’ được thành lập, vậy cậu cũng phải chịu trách nhiệm cho icon mà cậu đã gửi.”
Vương Tiểu Khê không nghĩ ra phải phản bác thế nào, chỉ có thể khóc không ra nước mắt đắm chìm trong cơn mưa lý tính, phụ họa trái lương tâm: “Ca ca anh nói đúng.”
“Nếu đúng, thì cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ao-thuy-thu-va-giay-choi-bong-mau-trang/2100097/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.