Bầu trời màu xám rơi xuống những bông tuyết mịn màng, trong khu rừng cổ lão rét lạnh yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng chim hót cũng không có, chỉ có thanh âm nhánh cây ngẫu nhiên bị tuyết đè nặng mà gãy đoạn.
Hai hàng dấu chân kéo dài trong rừng cây, thiếu niên cùng thiếu nữ sánh vai trong tuyết đi tới. Thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng, giống như tinh linh trong rừng, không chút nào lao lực nhanh chóng tiến lên. Mà thiếu niên theo sát sau đó một đường chạy chậm, nhưng cành khô chìa ra không quy luật và rễ cây giăng khắp mặt đất luôn khiến hắn không cẩn thận vấp té.
“Muốn ta nắm tay ngươi không?” La Cơ...... Không, hiện tại hẳn phải gọi vị này là Thược, cười trêu tức mà vươn tay với thiếu niên. Người sau thực thản nhiên cầm tay thiếu nữ.
Không biết có phải bởi vì tim đập quá nhanh hay không, hai má thiếu nữ hơi hơi đỏ ửng. Nàng nhẹ thở dài một hơi, “Ngươi thật đúng là không chút khách khí nha. Nam tử hán còn muốn nữ hài tử lôi kéo đi.”
“Ngươi là nữ hài tử sao?” Thiếu niên trái lại trêu chọc đối phương. Nhớ tới chân tướng nghe được lúc trước, hắn thật sự nhận không ít trùng kích.
--0--
“Ta gọi là Thược, cũng ý là chìa khóa.” Đứng trên tuyết, thiếu nữ đẩy tóc trên trán mình ra, cố ý để đối phương thấy rõ đồ án nhền nhện hiện bên trên.
“Chìa khóa phong ấn viễn cổ tổ tiên.”
Nhìn người trước mắt biểu tình lạnh nhạt, Lưu Bình An thật sự khó có thể lý giải lời đối phương nói. “Phong ấn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800309/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.