Nam tử đứng trên lưng nhền nhện thân mặc quân trang đen, vạt áo choàng trong gió lạnh phất phơ lay động. Chỉ bạc viền nơi tay và cổ áo, quân phục được cắt may tỉ mỉ càng tôn thêm nét khôi ngô anh tuấn cho nam tử, tràn ngập quý khí. Dấu hiệu của hoàng gia Đế Quốc, đôi mắt màu tím, khoan thai rũ xuống, tràn đầy tà mị làm người khác không thể nắm bắt.
“Là ngươi?” Lưu Bình An không tự giác tràn ngập đề phòng với nam tử. Đó là một loại phản ứng bản năng. Tiềm thức nói cho hắn, nam nhân này phi thường nguy hiểm.
Trước kia đối với nam nhân này cảm thấy một loại sợ hãi vô danh, khi đó Lưu Bình An không biết nguyên nhân. Nhưng hiện tại đại khái có thể đoán được nguyên nhân rồi.
“Nguyên lai ngươi là nhền nhện.”
“A......” Douglas phát ra một tiếng cười khẽ không rõ ý nghĩa, “Tiểu ong chúa đáng yêu, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi. Ta không phải nhền nhện biến chủng, quý cô phía sau ngươi mới phải.”
Lưu Bình An nghe được phía sau truyền đến một vài thanh âm, quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ nguyên bản hẳn là nằm trên mặt tuyết đã đứng lên. Máu tươi nhiễm đỏ một nửa quân phục của nàng. Nhưng biểu tình của nàng không hề thống khổ, con ngươi bình tĩnh buông xuống, điềm tĩnh lạnh nhạt, không khác gì với La Cơ bình thường.
Thế nhưng chuyện này căn bản không có khả năng. Người bình thường bị thương nghiêm trọng như thế, cho dù không chết thì cũng chỉ còn lại một hơi thở. Căn bản không có khả năng đứng dậy.
“La Cơ......”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800311/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.