Độ ấm trên tay tựa hồ truyền đến trong lòng, cho hắn dũng khí. Lưu Bình An dậm bước chân đi vào phòng. Giữa căn phòng rộng lớn là chiếc giường phủ dra trắng, thế nhưng trên giường không có người, trong phòng càng không có thi thể.
Điều này cũng không thể giảm bớt sợ hãi trong lòng Lưu Bình An. Thi thể cũng có khả năng bị nước biển cuốn đi.
Lúc bọn họ chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm trong trại an dưỡng, bên ngoài có ánh đèn chiếu vào, hơn nữa còn truyền đến tiếng gọi.
“Uy -- bên kia có người không? Nếu có hãy trả lời đi!”
Edward xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy một con thuyền chậm rãi chạy đến đây, trên thuyền có dấu hiệu cảnh sát.
“Các ngươi là cảnh sát à?”
Con thuyền tới gần, có một người mặc đồng phục cảnh sát vươn tay với bọn họ, “Mau lên đây đi, người anh em. Các ngươi ở nơi này làm gì vậy?”
Edward cũng không có nắm lấy bàn tay kia, mà là đưa giấy chứng nhận của mình ra, “Ta là huấn luyện viên học viện quân sự Aliya, đang giúp đỡ học viên tìm kiếm thân nhân.”
“Edward?” Phía sau người cảnh sát vang lên một giọng nam trầm thấp, không hề lên xuống biểu cảm, vừa nghe thanh âm liền biết là Wales trưởng Bộ cảnh vệ học viện.
“Ngươi làm gì ở đây vậy?” Gặp đồng nghiệp cư nhiên xuất hiện ở nơi này, Edward cảm thấy có điểm giật mình.
“Cứu viện, mau lên đây.” Wales chú ý tới Lưu Bình An bên cạnh Edward, gương mặt cứng nhắc lãnh khốc xuất hiện một tia kinh ngạc.
“Tự ý rời cương vị công tác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800343/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.