Aslan đi ra phòng y tế, hai tay khoát lên vai thiếu niên, “Tiểu An, xin lỗi, ta không thể đưa ngươi trở về. Thế nhưng tin tưởng ta, chúng ta rất nhanh sẽ đến sau. Hãy ở Aliya chờ chúng ta.”
Nói xong khom người với Edward, “Tiểu An xin nhờ ngươi.”
Người sau thực khó chịu hứ một tiếng, kéo tay Lưu Bình An, “Chúng ta đi thôi.”
Tuy rằng không rõ lời Aslan là ý tứ gì, thế nhưng trong lòng thiếu niên lại tin tưởng hắn. Gật đầu với thanh niên, thiếu niên xoay người cùng Edward nhanh chóng rời đi.
Bọn họ đi đến tầng thứ ba Lạp Phổ Tháp, thừa lúc không ai chú ý chui vào một tàu ngầm hải lục [sử dụng cả trên biển – đất liền] loại nhỏ. Edward cắm tấm card vào, nhập mật mã khởi động tàu ngầm.
“Chúng ta làm thế nào ra ngoài?” Lưu Bình An nghi hoặc hỏi. Cho dù có tàu ngầm, nhưng bọn hắn hiện tại đang ở bên trong Lạp Phổ Tháp, ra không được cũng vô dụng.
“Sẽ có người hỗ trợ.” Edward cong khóe miệng, nắm chặt cần điều khiển, “Ngươi có một đám bạn tốt đấy.”
Màn hình trong phòng theo dõi lóe một chút, cảnh vệ viên phụ trách giám sát tưởng rằng mình hoa mắt, không để ý đến. Mà trong một phòng khác, Eugene nói vào máy liên lạc: “Đã cắt camera phòng theo dõi. Các ngươi có thể hành động.”
Trước cửa lớn tầng thứ ba, Connor ngồi trên vai Fitzgerald, hí hoáy tìm cách mở cửa.
“Connor, xong chưa? Sắp có người tới đây rồi đó.”
“Không nhanh vậy chứ? Cặp song sinh vừa rồi không phải dẫn dắt người đi hết rồi sao.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800345/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.