Sáng sớm hôm sau, Edward đã kéo vali đi vào nơi ở của Smith, khiến Lưu Bình An đành phải vội vàng đến chỗ Aigues thông báo một cái, sau đó liền gấp gáp trở về.
“Không phải ông nói chiều mới đi sao?” Bởi vì phải nói tạm biệt quá vội vàng với Aigues, thiếu niên cảm thấy có chút mất hứng.
“Đúng vậy.” Edward sờ sờ cái ót, trên mặt đỏ lên một chút, “Là tôi lo lắng quá thôi.”
Thấy vẻ mặt của anh như thế, Lưu Bình An kinh ngạc mở lớn miệng, nước trà đang uống cũng chảy hết cả ra. Huấn luyện viên ác ma kia vậy mà lại xấu hổ, trời sắp sập rồi!
“Cái vẻ mặt này của cậu là sao?” Edward phát hiện mình hơi mất kiểm soát, không khỏi ho nhẹ một cái để che giấu. Thật ra đêm qua anh đã hưng phấn tới nỗi không thể ngủ được. Thứ nhất là hưng phấn vì có thể đi xem triển lãm, nhưng nguyên nhân lớn hơn là có thể cùng đi với thiếu niên.
Mình cũng đã 30 rồi, còn nồng nhiệt như tụi con nít, chắc là do ảnh hưởng của thể chất ong đực rồi. Ở càng gần Ong Chúa, lại càng bị đối phương hấp dẫn hơn.
“Hai giờ chiều lên tàu MT05, bốn giờ tới Reggie Liz, chuyển qua xe buýt đi tới chỗ triển lãm. Trước năm giờ rưỡi nhất định phải đi vào trong. Hơn nữa trước khi vào trong còn có kiểm tra an ninh nữa. Thời gian hôm nay của chúng ta rất hạn hẹp, cho nên cậu phải hành động nhanh đấy.”
“Vâng, trưởng quan.” Bởi vì giọng điệu của đối phương vô cùng nghiêm khắc và mạnh mẽ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800412/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.