Cái đó chỉ là hiểu lầm thôi! Xin lỗi nha!” Tuy không nhìn thấy mặt của Aslan, nhưng Lưu Bình An vẫn cúi đầu xin lỗi, “Hôm qua chơi trò đoán hình với nhóm của Smith, nên vẽ tùm lum trên giấy hết. Tôi tưởng đó là giấy trắng nên mới lấy để viết.”
Nói xong một hơi, lại thấy đối phương bên kia trầm mặc, khiến cho Lưu Bình An có cảm giác là chắc chắn người kia đang tức giận rồi.
“Aslan, thật sự rất xin lỗi, tôi không cố ý mà…”
Bởi vì quá sợ hãi, cho nên đại não của Aslan cũng tạm dừng trong chốc lát. Vốn đã chuẩn bị tâm lý tốt, kết quả lại là một hiểu lầm. Có lẽ anh cũng phải biết rồi chứ, người trì độn như thiếu niên tuyệt đối sẽ không viết loại thư đó cho anh.
Nghe thấy trong giọng nói của thiếu niên tràn đầy áy này, cẩn thận từng li từng tí, như đang sợ anh tức giận. Aslan thở dài, thật sự thua cậu rồi.
“Không sao đâu. Vậy thư trả lời chính thức là câu nói đằng sau phải không?”
Ngữ khí của Aslan vẫn ôn hòa ưu nhã như vậy, Lưu Bình An nghĩ, nếu không phải là Aslan mà là người khác, thì người đó chắc chắn đã nổi bão rồi.
“Đúng vậy.”
“Kết quả sau khi suy nghĩ là…”
Nghe được trong giọng nói của đối phương mang theo chờ đợi, trong lòng Lưu Bình An cảm thấy càng thêm bất an. Tự mình làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy đã gây rắc rối rất nhiều cho đối phương rồi, thật sự không muốn làm anh thất vọng thêm nữa. Nhưng thái độ mập mờ sẽ chỉ làm Aslan khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800414/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.