Trong rừng, mưa càng ngàycàng lớn, có xu hướng chuyển thành bão. Bốn phía đều đen kịt, chỉ có tầng hai tòa nhà ở doanh địa là có ánh sáng. Máy bay trực thăng chiếu đèn xuống doanh trại, cảnh vệ viên mặc đứng dưới vẫy đèn tín hiệu.
Máy bay trực thăng vừa đáp xuống đất, các giáo quan liền nhảy xuống phi cơ. Cảnh vệ viên hướng về Edward hành lễ, “Trưởng quan, tất cả đều đã chuẩn bị tốt.”
Bọn họ đi vào một phòng trên lầu hai, toàn bộ máy móc giám sát đều đang hoạt động, tình hình các đội được cập nhật liên tục.
“Đội dẫn đầu còn 10’ nữa sẽ tới.” Cảnh vệ viên nói.
Edward gật đầu, đi ra ngoài. Trời mưa rất lớn, hoàn toàn nhìn không rõ bốn phía, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít cuốn cuộn, cây cối quay cuồng, cành lá đập vào nhau ràn rạt. Trong loại thời tiết như thế này căn bản không thể hạ trại ở trong rừng.
Đội chậm nhất cũng phải tới trước 5h, vì nếu chậm hơn một chút nữa, thời tiết sẽ càng xấu. Bốn phía đồi núi đều không vững chắc, rất dễ dàng bị sạt lở.
Doanh địa là nơi tương đối an toàn, xung quanh cũng không có đồi núi.
Từ trong màn đen truyền đến tiếng bước chân, ước chừng có hơn trăm người xuyên qua quảng trường lầy lội không chịu nổi, xuất hiện trước mặt nhóm giáo quan.
“Chúng ta đến nơi rồi!” Trong đội có người hưng phấn la to.
“Trời ơi, cảm tạ Thượng Đế!” Có người vui mừng muốn khóc.
Sau đó “phịch” một tiếng, có người ngã xuống. Cách Liên lập tức hạ lệnh nhân viên cứu hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-bo-phong-hau-ke-hoach/800480/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.