Tiểu Cửu vẻ mặt trắng bệch hét lớn Mạc Ngạn nhìn mà xem thường không lẽ nhìn thấy ma sao?
Mạc Ngạn cố gắng nâng cánh tay đau như sắp lìa lên trán Tiểu Cửu đẩy ra đằng sau
Tiểu Cửu lui ra sau Mạc Ngạn lết người vào trong.
"Tiểu....tiểu thư..." Một giọng nói khiếp sợ vang lên, Mạc Ngạn ngẩng đầu liền nhìn thấy Cố a di tay cầm chảo tay cầm muôi chạy ra đứng nhìn cô, Mạc Ngạn lảo đảo đi hai bước cười với Cố a di ngoài cười ra cô chẳng biết là gì nữa.
Ngay sau đó là tiếng bước chân cùng giọng nói của Kiều Thanh Vũ vang lên
"Làm sao vậy?"
Mạc Ngạn chống tay lên tường cúi đầu, ba người đứng xung quanh làm cô khó thở, thở dài, mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn nhịn đau gượng cười cho họ yên tâm, nụ cười so với khóc còn muốn xấu hơn.
Kiều Thanh Vũ nhìn hai bên má của Mạc Ngạn, mắt mở to lui về sau lấy tay che miệng mình, ánh mắt hoảng sợ.
"Mọi người có thể cho con vô nhà không?" Mạc Ngạn nói rất nhỏ tay cô đã muốn không còn chống đỡ nổi cơ thể nữa rồi.
Quả nhiên vẫn là thân kinh bách chiến, Kiều Thanh Vũ là người đầu tiên phản ứng, nàng đi tới đi tới đỡ cánh tay của Mạc Ngạn, nhìn khuôn mặt bầm tím sưng to của cô liền đau lòng nhưng cố nén trong bụng để cô dựa vào người đỡ vào phòng khách.
Tiếng kêu của Tiểu Cửu thật sự như sư tử hà đông gào thét làm Tiểu Nhạc bên cạnh cả dép cũng chưa kịp mang vội vàng mở cửa phòng phóng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623630/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.