Mạc Ngạn bị đưa tới khu biệt thự ở vị trí đắt đỏ nhất Dạ Thành, đủ để chứng tỏ mức độ giàu có của chủ nhân nơi nà. Đúng là kẻ có tiền thích hưởng thụ, Mạc Ngạn cười khinh thường dửng dưng quan sát quang cảnh bên trong, lúc này cả người đều đau đơn nên cũng không thể thở mạnh, Mạc Ngạn vẫn như cũ cắn răng chịu đựng ngồi thẳng người.
Đẩy cửa đi vào trong một căn phòng, bên trong có một người đàn ông đang ngồi trên ghế, Mạc Ngạn nhìn một cái liền biết nhân vật đó là ai, chính là người cô vô tình gặp ở bãi tập bắn Dạ lão đại.
Mạc Ngạn vẫn đi theo Lưu Đông đang cười đê tiện kia, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh tiêu sái bước vào, đứng ở giữa phòng nhìn phía sau Dạ lão đại là một nhóm thủ hạ, Mạc Ngạn không chút che giấu sự tức giận của mình trong lòng muốn đi tới giết hết cả đám.
Mạc Ngạn đem ánh mắt giết người đó thu lại, chỉ trầm lặng nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Dạ lão đạị.
Lưu Đông đi tới bên người Dạ lão đại, cúi người thì thầm vào ai ông ta điều gì đó, Da lão đại khẽ gật đầu, Lưu đông cui người chào lặng lẽ đi ra ngoài lúc đi ngang qua Mạc Ngạn để lại ánh mắt thâm ý.
Dạ lão đại không biết như thế nào đột nhien lại cười. Mạc Ngạn nhìn khuôn mặt thay đổi nhanh đến chóng mặt của ông ta liền cảm thấy ghê tởm nụ cười đó có ý gì?
"Cô gái, tôi muốn cám ơn cô đã ra tay cứu con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623633/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.