Mạc Ngạn đem những khúc mắc của mình ra phân tích với Kiều Thanh Vũ, nàng dựa vào ghế chăm chú nghe. Tuy rằng cô đã vi phạm nghiêm trọng kỉ luật của đội nhưng lại thành thật khai báo lại, xem như cũng biết bản thân làm sai.
Nghĩ như vậy Kiều Thanh Vũ cũng bớt tức giận hơn một chút. Nàng không phủ nhận, sâu bên trong nội tâm của mình, nàng không muốn thừa nhận Mạc Ngạn là người vô kỉ luật, thích hành động cá nhân... Nàng đây là đang muốn biện minh cho Mạc Ngạn sao?
"Người đồng hương kia của Tiểu Võ, hình như có chút không bình thường. Mấy ngày nay tôi đã cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy nên nói cho em một chút. Đại ca của Tiểu Võ tự nhiên cho anh ta công ăn việc làm, không biết là muốn giúp anh ta có cuộc sống tốt hơn hay là muốn anh ta nhận tội thay nữa." Mạc Ngạn phân tích cho Kiều Thanh Vũ.
Kiều Thanh Vũ rất nhanh hiểu được ý của Mạc Ngạn, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn cô thản nhiên nói:"Theo lời cô nói thì cũng có chút manh mối."
"Cô biết đại ca của Lâm Võ làm gì không?"
Mạc Ngạn lắc đầu:"Tôi chỉ biết anh ta làm chủ quán Mị Dạ, trước kia từng gặp qua một lần, ăn mặc rất sang trọng, thân thế phô trương, sợ là không dễ đối phó."
Kiều Thanh Vũ gật đầu, trầm mặc một chút nói:"Nếu vậy Lâm Võ càng làm người ta thêm nghi ngờ, sao cô biết được anh ta sẽ không bị tiền bạc dụ dỗ mà phạm tội chứ."
Mạc Ngạn thành thực lắc đầu, bất đắc dĩ nói:"Tôi cũng lo lắng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623717/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.