Mạc Ngạn luồn qua đám đông đi vào chính giữa thì thấy một người đàn ông trung niên đang nằm bất tỉnh ở dưới đất, sắc mặt thì tái nhợt, trên trán có chảy một ít máu, hình như là do bị té.
Mạc Ngạn nhìn biểu hiện của từng người trong đám đông rồi lại quay đầu nhìn về phía cô bé, lên tiếng hỏi đám người:"Ông ấy bị như vậy lâu chưa?"
"Mới bị cách đây chưa đầy 5 phút." Một người phụ nữ trung tuổi đang ôm cô bé trả lời, bà vừa trả lời câu hỏi vừa không ngừng trấn an cô bé trong lòng.
"Đồng Đồng, con còn nhớ a di không?" Mạc Ngạn hướng người phụ nữ gật gật đầu, đi tới trước mặt Đồng Đồng hỏi với giọng nhẹ nhàng ấm áp.
"Cô biết đứa nhỏ naỳ sao?" Không đợi Đồng Đồng kịp phản ứng, người phụ nữ giống như gặp cứu tinh vui mừng hỏi Mạc Ngạn.
Mạc Ngạn gật đầu, nói:"Cháu cùng mụ mụ của cô bé là đồng nghiệp." Mạc Ngạn thấy Đồng Đồng vẫn còn khóc chưa nhớ ra mình liền quay đầu lại nhìn nam nhân đang bất tỉnh kia. Ông ta có vẻ đang bị hôn mê, nhưng nếu chỉ nhìn bên ngoài thì không thể đoán được nguyên nhân gây hôn mê. Mạc Ngạn quay đầu nhìn về phía đường cái, thấy trên đường xe cộ tấp nập nhưng không còn xe nào trống, lại còn không có bóng dáng của chiếc xe cứu thương nào.
"Đồng Đồng ngoan, con không nhớ a di sao? Lúc trước chúng ta có gặp nhau ở sở cảnh sát đó, còn có Húc ca ca, Đồng Đồng biết Húc ca ca đúng không?"
Đồng Đồng tựa hồ nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623761/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.