Gió đã ngừng thổi, bầu trời lúc nãy vẫn còn bị mây đen bao phủ dày đặc mà giờ đã có vài tia ánh sáng xuyên qua, nhìn có chút chói mắt.
Bốn chiếc xe motor nối đuôi nhau mà đi, đến một chỗ đèn giao thông thì ngừng lại. Bộ đồ bó sát người của Mạc Ngạn đi mưa bị ướt hết nên càng dính người hơn, vì vậy làm cản trở hoạt động khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Mạc Ngạn, em có nhã hứng đi giải sầu với ca ca không?" Nam nhân tên Diệp Khôn lái xe tới bên cạnh Mạc Ngạc hỏi bonus thêm một nụ cười nhã nhặn cho nàng.
Mạc Ngạn mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Cô thực sự không có hứng thú đi xã giao với người lạ.
Diệp Khôn cũng không để bụng, hắn quay ra đằng sau đưa tay ra hiệu, người phía sau liền đi tới đặt một tấm danh thiếp vào tay hắn. Song hắn quay sang bắt tay với Mạc Ngạn nói:"Đây là danh thiếp của ca ca, khi nào em muốn đua xe giải sầu thì cứ gọi cho ca ca một tiếng." Nói xong liền mỉm cười không nói gì thêm nữa mà rồ ga phóng đi mất.
Tổng giám đốc câu lạc bộ đêm Dạ Thành- Diệp Khôn. Mạc Ngạn nhìn nhìn tấm danh thiếp, khóe miệng bất giác cong lên, quả nhiên không phải là người bình thường. Mạc Ngạn cũng không để ý nhiều, mặc kệ hắn là loại người gì, lúc nào buồn chán có thể tìm hắn đùa giỡn giải sầu là được rồi.
Trở về nhà cũng đã quá trưa, tâm tình Mạc Ngạn cũng đã tốt hơn một chút. Cô vừa vào nhà đã chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623763/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.