Hai người đứng ôm nhau, Cố a di một bên vừa cằn nhằn liên miên một bên lại khóc lóc nức nở, Mạc Ngạn đưa tay xoa xoa lưng Cố a di an ủi, cô phát hiện lâu rồi không được ôm ai làm cô cảm thấy tham luyến cảm giác này.
Cố Thục Phân sau một hồi khóc lóc đã đời đến mệt mỏi thì mới rời khỏi cái ôm của Mạc Ngạn, tay có chút run rẩy cầm hai tay Mạc Ngạn, ngẩng đầu nói với giọng tràn đầy yêu thương:"Tiểu thư, nhiều năm ở quân đội như vậy có phải là ăn uống rất khổ sở hay không?" Cố a di nói tới chuyện của Mạ Ngạn thì lại không kiềm được nước mắt, bà cúi đầu nhìn bộ dáng trưởng thành của Mạc Ngạn nói:"Đều đã trưởng thành rồi, nhiều năm như vậy có chuyện gì khiến con thay đổi như vậy chứ tiểu Mạc, Cố a di xin lỗi con...."
"A di đừng nói như vậy, tất cả đều do con lựa chọn a di không có lỗi gì trong chuyện này hết. Hơn nữa con cũng rất thích cuộc sống trong quân đội, lâu rồi cũng thành quen." Mạc Ngạn đưa một tay lên xoa má Cố a di tay còn lại lau đi nước mắt của bà, sau nàng kéo bà tới phòng khách.
"Aiz!" Cố a di thở dài một tiếng ngẩng đầu lên nhìn bức ảnh chụp treo trên tường, ảnh chụp một nữ nhân nở nụ cười hạnh phúc, đứng cách đó không xa cũng có một tiểu cô nương xinh đẹp như công chúa cũng cười rất vui vẻ, nhìn rất hạnh phúc.....
"Cố a di, con rất tốt, a di đừng khổ sở nữa."
"Lần này trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623765/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.