Mạc Ngạn cùng ba người kia đi vào trong thang máy, dọc đường đi nàng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nam hài tử kia, cô không chắc có muốn cho đứa trẻ một thân bẩn thỉu kia vào nhà hay không nữa. Cô ở trong quân đội đã lăn lộn trên chiến trường rất nhiều nên cho dù ở bên cạnh cô là ao bùn hay ao phân thì cô vẫn không nhăn mặt mà thoải mái ăn một miếng màn thầu thật lớn.
Nhưng đây là ở thành phố nên cô không thể suy nghĩ như vậy được. Nghe thì có vẻ cô là người liêm khiết (bệnh sạch sẽ),nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn là không thể chấp nhận được bộ dạng bẩn thỉu của cậu bé kia bước vào nhà mình. Cho nên lúc đến trước cửa nhà cô xoay người lại mở cửa nhà Vi Tiểu Nhạc rồi đẩy cậu bé vào trong buông một câu:"Tắm rửa sạch sẽ rồi qua nhà chị." Nói xong liền quay sang mở cửa bước vào phòng mình cùng hai nam nhân kia.
Cậu bé đầu óc rối bời bị đẩy vào nhà của Vi Tiểu Nhạc , Mạc Ngạc cùng hai người kia ngồi vây quanh bàn uống trà ăn mì tôm, một đũa mì, một miếng lạp xưởng, một ngụm bia. Vi Tiểu Nhạc đi về mở cửa nhà Mạc Ngạn thì tự hỏi đây là kiểu ăn gì.
"Tôi tự hỏi từ khi nào mà ở Dạ hành lại có người có thân thủ tốt như vậy, tiểu tử anh quả thật có mắt như mù vừa gặp đã nhào vào đánh tôi." Vi Tiểu Nhạc cùng nam hài tử bước vào thì thấy Mạc Ngạn đang cầm đũa mì trên tay vẻ mặt tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-canh-tinh-duyen/1623778/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.